Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
      


      




LÒNG SÔNG  

Ngày đầu năm bên trời xa lạ
lại nôn nao nhớ cố thổ đất mình
có mái ấm làng quê
lũy tre gốc rạ
bờ đê ngăn ruộng lúa xanh non
khói chiều lơ lửng vây mái bếp
nhà tranh vách đất mảnh vườn con
người Việt đi xa chắc ai cũng nhớ
gốc gác quê mình bình dị thân yêu
từ tuổi thơ tết về mơ áo mới
tới thanh xuân trai gái hẹn hò
hôm qua làng trên, hôm nay xóm dưới
rủ nhau về trẩy hội được mùa.

Ôi bức tranh quê khen ai khéo dệt
trên vải mộc thô đường nét đơn sơ
mỗi một làng quê dù chỉ là chấm nhỏ
trên bản đồ ven thái bình dương
vậy mà đi đâu cũng xôn xao nỗi nhớ
sông có chia dòng cũng về biển mà thôi
núi có cao cũng thương nhớ gò bồi
nếu không nhớ không thành người lớn được
nếu đã quên là mất gốc lâu rồi
người xa xứ qua cầu thế kỷ
mộng hồi hương vẫn canh cánh bên lòng
mưa ngoài trời có dù che ô đỡ
mưa trong lòng khó ngăn đập be bờ.

Tôi người Việt mãi mãi là máu Việt
dẫu đã kinh qua góc bể chân trời
vẫn còn giữ trong lòng nắm đất
chỗ chôn nhau cắt rốn lúc chào đời
dẫu hôm nay đã trắng râu bạc tóc
vẫn không quên quốc hận ly tan
vẫn ước ao có ngày về tụ nghĩa
giương cao cờ nhân ái tự do
cho quê nhà lại vờn lên khói bếp
cho trẻ thơ lại rộn rã tiếng cười
vui với đồng dao, theo cánh diều tung gió
cho trai thanh gái tú lại hẹn hò
cho dân tôi vượt qua khốn khó
mỗi một ngày sẽ là một tân xuân.

Nếu đời sống không ước mơ là thui chột
như hoa xuân không nở nắng không tươi
như nước sông nghẽn dòng tức tưởi
như lá còn xanh đã rụng, cành khô
tôi chệnh choạng trên đường mưa rát mặt 
gánh nợ đời nặng quá đi thôi.

Biết làm sao cho mùa xuân quan ngoại
thơm ngát hương quê giữa đất lạ xứ người



VVM.20.02.2026.