Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



MÙA XUÂN ĐANG CHỜ

Anh cởi hết mọi lớp áo của thời gian
Để thích thú dìm mình trong niềm khát khao nồng
nàn của ký ức
Nơi ấy có em đang hối thúc anh ôm chặt tấm lưng
trần của kỷ niệm
Anh ngữa mặt say sưa nằm trên bờ cỏ mượt của mùa
xuân nhân loại
Rồi anh bất chợt ngủ thiếp đi trong thế giới của niềm
vui cho tới khi những đám mây trắng từ phía chân
trời dĩ vãng nhắc nhở anh bằng tiếng hát dịu dàng
của lòng độ lượng
Khi anh quay về trước ngôi nhà của thực tại mới
chợt nhớ ra anh đã bỏ quên nụ hôn xiết bao yêu
thương bên triền đồi trăng mọc

Em và mùa xuân đang chờ

MÔI ĐỜI ÂN ÁI

Em là nước mùa thu hay em là mùa thu nhan sắc
Vẫn âm thầm tràn ngập cõi lòng anh
Vẫn hằng đêm gieo hạt giấc mơ lành
Lời hò hẹn treo trên cành thương nhớ
Những mong đợi vẫn không ngừng nổi gió
Nắng trưa hanh buổi ấy trái tim buồn
Anh một mình quen níu bóng hoàng hôn
Và năm tháng vẫn chìm trong sóng mắt
Chưa một lần được nhìn em ngồi hát
Tình quan san như gió cửa ô về
Tấm lòng anh là ánh lửa đam mê
Có sưởi được trái tim em ngày lạnh?
Xin hãy chắp cho tình yêu đôi cánh
Bay đến bên nhau thương lại giấc mơ dài
Nước mùa thu xanh biếc phía tương lai
Hạnh phúc đỏ giữa môi đời ân ái.

31.1.2026

KHÚC BI CA CỦA SỐ PHẬN

1.
Biết bao lần tôi đã ngồi một mình trong bóng tối đêm đen
tự nhìn ngắm tâm hồn mình để nghe tiếng gió của cô đơn
thổi lại.
Tôi đã đi tìm điều gì trong cuộc đời này? Những bước
chân hoang vu hay khuôn mặt ngơ ngác của lòng trắc ẩn?

2.
Có phải số mệnh đã hình thành từ những sinh hoạt vô
thường bất hoặc xô đẩy tôi tới những tấn kịch bi hài và
thản nhiên bỏ tôi đứng lại bên lề cuộc đời trong nỗi cô đơn
như những tiếng gió của đêm dài không ngừng dỗ dành trái
tim thơ dại và biến những thao thức tật nguyền thành khúc
ca ngọt ngào của số phận tàn phai

3.
Tôi đã đi từng bước chậm trên những ngã đời với biết bao
hồi ức không ngừng quyến rũ và xé nát mọi lối quay về.
Em chẳng bao giờ hiểu hết lòng anh, em thân yêu !



VVM.09.02.2026.