Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
      



tranh Lê Đức Lai


BẬT CÚC THỜI GIAN

Đêm đã loãng vào trầm hương
hay chính trầm đang loãng vào đêm?
Em ngồi đây, những ngón tay gầy...
lần tìm về miền ký ức lạnh
Nơi hàng cúc áo im lìm...
đã phong ấn một phần đời chưa tạnh
Giấu kín những bão giông...
sau lớp lụa mềm.
Tết chẳng phải mùa sang...
Tết là lúc người đàn bà tự cởi trói mình
Khỏi những vai diễn tròn đầy...
giữa thế gian chật hẹp
Một nút cởi ra...
nghe da thịt rùng mình như vừa chạm
vào hư vô.
Nút thứ hai buông lơi...
là thả xuống những thị phi, được – mất
Thấy lồng ngực nhẹ tênh...
như chưa từng gánh nặng kiếp phù sinh
Em không cởi áo xống...
em đang cởi bỏ những mặt nạ của chính mình
Để lộ ra một vết thương...
đã lên da non rực rỡ.
Chẳng còn gì che chắn...
chỉ còn lại bản nguyên trần trụi nhất
Đứng trước ngưỡng cửa thời gian...
em thấy mình vừa là tro, vừa là lửa
Vừa là người đàn bà cũ kỹ...
vừa là đứa trẻ chưa sinh ra
Tự tay mở cúc đời mình...
để thấy...
một loài hoa...
không tên...
đang nở.

CỐ QUẬN

Cố quận ngồi đợi gió
Tóc bạc bởi mùa xa
Thời gian đi không dép
In đau lên mái nhà
Con đường khâu thân phận
Bằng kim gỉ hoàng hôn
Mỗi bước chân ly tán
Là đất mở vết hồn
Khói bếp già biết khóc
Cong lưng gánh chiều sâu
Mẹ treo mình trong lửa
Sưởi ấm một đời sau
Ta về như ý niệm
Gõ cửa ký ức mù
Cố quận ôm ta lại
Bằng một đời vô ngôn
Xuân chạm vào bờ rạ
Cỏ non tập cách xanh
Cố quận dày thêm nhớ
Trong mưa mỏng đầu canh
Hoa nở như lời hẹn
Không kịp gửi cho ai
Mỗi cánh rơi một kiếp
Chạm đất - đã chia hai
Xuân đi qua rất chậm
Để nhớ kịp sinh sôi
Cố quận đầy thêm bóng
Trong một người… xa xôi.

KHẤT THỰC NỤ CƯỜI

Giả dụ chiều nay em hóa dại khờ
Thả tóc mây trôi giữa dòng đời vội vã
Ra đứng đầu ô, chìa bàn tay chiếc lá

Hứng chút tình rơi...
... trên phố thị ơ hờ.
Em chẳng xin tiền, chẳng mộng gấm nhung tơ
Chỉ xin người dưng một nụ cười đọng lại
Như đóa quỳnh hương nở giữa miền cỏ dại
Để em tin rằng đời vẫn ấm, người ơi!
Người qua đường trôi như những áng mây trôi
Mang khuôn mặt trầm tư giấu nỗi buồn nhân thế
Em ngây ngô hát bài ca không đầu, không cuối
"Ai thừa nụ cười...
cho tôi mượn...
được không?"
Để em đem về ủ ấm những đêm đông
Khâu vá lại mảnh tim nhàu vì gió cát
Em làm người điên, giữa phồn hoa bát ngát
Đi tìm nụ cười...
...cứu rỗi một hồn đau.
Hoàng hôn buông, nhuộm tím cả mái đầu
Em vẫn đứng đó, ngây ngô và thành thật
Người đời bảo điên, em cười hiền cúi mặt:
"Chỉ người điên...
mới dám xin hạnh phúc...
của người dưng."



VVM.09.02.2026.