TRANG CHÍNH
THỂ LỆ ĐĂNG TẢI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
NGUYỆT SAN EBOOK
BAN BIÊN TẬP
TIN VUI BUỒN
TÓC NGUYỆT
DẠ KHÚC VALENTINE
Đêm chùng xuống, phố mềm như dải lụa
Valentine trôi qua kẽ ngón tay gầy
Em uống cạn ánh trăng vàng sóng sánh
Để nghe tình…
đang vỡ giữa cơn say.
Chẳng thước…
thước nào đo miền thương nhớ
Khi tâm tư đã hóa cánh chim trời
Em gửi gió một nụ hôn thật khẽ
Ru người tình…
ngủ trọn giấc đầy vơi.
Khoảng cách ấy chỉ là màn sương mỏng
Che sao được những nhịp đập liên hồi?
Em ngồi đây, hong nỗi buồn cho ấm
Thấy hình anh…
trong đáy mắt xa xôi.
Yêu là thiền, là tịnh tâm, là cảm
Chẳng cần tay đan, cũng chẳng cần lời
Valentine này, mình yêu nhau bằng mộng
Để hồn mình…
trôi chảy mãi khôn nguôi.
Như dòng sông chảy ngầm qua đất khát
Tình đôi ta…
xanh biếc một phương trời
Dẫu cách trở, vẫn chung vầng trăng ấy
Soi lòng nhau…
sáng mãi, người tình ơi!
Ở – KHÚC THIỀN CA
"Ở" – đâu phải cái chớp mi ghìm chân gió?
Hay lặng thinh khi mỏi gối chùn đường.
"Ở" – là lúc hồn tự do trong ràng buộc,
Chẳng còn thèm...
một cuộc viễn du phương.
Thứ ánh sáng không gọi mời, không tìm kiếm
Cứ dịu dàng len lỏi...
chạm vào đêm.
Ôm mọi thứ đang phơi mình trong hiện hữu
Thấy đủ đầy ngay cả lúc chông chênh.
Không thêm thắt phấn son cho ngày cũ
Chẳng bớt đi một vệt xước trên đời.
Chỉ là "ở"...
nghe thời gian thôi gõ nhịp,
Mọi sắc màu đều chín rục, tinh khôi.
Cứ an nhiên như đoá sen hồng tự ngộ
Chẳng đợi chờ ai thắp lửa mới lung linh.
Em ngồi đó – và thế gian bừng tỉnh,
Như buổi sáng này...
đâu cần một bình minh.
TÓC NGUYỆT
VVM.07.02.2026.