Gió chiều nay nói điều gì bí ẩn
Bối rối em nhìn anh im lặng
Hai chiếc bóng lững lơ chẳng thành đôi
Cơn gió chiều hát giai điệu xa xôi…
Giữa hai trái tim nối một dấu lặng
Cánh cổng khép hờ, xoay chậm xoay chậm
Chiếc lá vẽ một bài thơ
Phiên khúc về câu chuyện cũ, không hồi kết [ hững hờ]
Gió và gió, mạnh- nhẹ và ăn mòn
Những kẻ hủy diệt và mênh mông
Băng qua chân trời, loại bỏ tất cả
Một cơn gió thổi tôi vào không gian vũ trụ
Tôi bị mắc kẹt trong cơn gió [bất chấp]
Cúi xuống nhìn chiếc bóng cười
Hãy là một hơi thở sẽ sớm qua
Khi mặt trời đi ngủ, trái tim tôi lành lại
Gió chiều, gió chiều…
Tôi hát theo cơn gió phiêu du
Gió thì thầm câu chuyện chưa kể
Tâm hồn tôi vẫn đợi…
Mùa Xuân [vẽ] hai chiếc bóng
[thành đôi]