Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


MÓN QUÀ LỄ GIÁNG SINH

Mười tám tiếng đồng hồ nữa mừng Lễ Chúa Ra Đời!
Mưa ngừng, không còn rơi, chính thức từ hồi tối...

Sáng sớm của ngày đợi, người người mặt đều vui!
Hai ngàn hăm lăm năm rồi, Chúa Hài Đồng vẫn đẹp...

Một Kỷ Nguyên Mới được chép biết bao nhiêu bô Kinh.
Sự Thật về Chúa được in.  Lời Chúa được ghi đủ...

Chúa gánh hết tội lỗi của loài người không than van...
Trước khi về Thiên Đàng, cánh tay Chúa đầy máu!

Chúa tha tội người xấu, Chúa cứu vớt người lầm than,
Chúa băng ngang đại dương gieo rắc lòng bác ái...

Chúa không day ai nói dối.  Chúa nhấn mạnh từng sự thật.
Chúa không hứa mai mốt... vì thực chất là Hôm Nay!

"Không có Ngày Mai!  Chỉ có Hôm Nay!
Sự đau khổ của Ngày Nào đủ cho Ngày Nấy!"

Hai ngàn hăm lăm năm rồi, ai cũng thấy:  Noel Chỉ Một Lần.
Một lần là mãi mãi cho vạn muôn lần ức triệu năm!

*

Mười tám tiếng đồng hồ nữa chuông ngân...
Cô bé bán diêm bay về bên Ngoại,
Cô gái bán xong mái tóc, mua được dây đeo đồng hồ cho chồng,
Người chồng gom tiền chắt mót mua được cho vợ cái lược chải đầu...
Chữ Present là Món Quà, là Hiện Hữu, là Dâng Hiến!

Ai cầm lấy mà mắt không long lanh?

MẶT TRỜI LÊN HOA NỞ  EM YÊU À EM YÊU

Trước Noel thường vậy:  Trời đẹp như mùa Xuân!  Chỉ sợ sau Noel, mùa Đông... mùa của Tết!

Bây giờ thì... có rét nhưng mà có lẽ vui vì nghĩ đến Ông Trời giáng sinh trên trái đất!

Tất cả đều Sự Thật, có phải không em yêu?  Hai ngàn năm chưa nhiều... thì chúng mình mong tiếp!

Thế giới đang thiêm thiếp, tôi vén mây mặt trời cho bình minh khắp nơi đẹp như em yêu quý!

Hòa bình nửa Thế Kỷ, mộng mơ còn suốt đời... Tự dưng tôi nghẹn lời nhớ những người bỏ cuộc!

Họ - những người đi trước, bao giờ... tới kiếp sau?  Bây giờ... vẫn nôn nao:  đêm mai, Chúa xuất hiện!

*

Hỡi những người trên biển Bình Minh Thời Lênh Đênh!
Có nhiều chuyện muốn quên... thật lòng muốn quên hết!

Hơn tháng nữa là Tết... Bao Nhiêu Người Tha Hương?
Họ sẽ Hết Giữa Đường?  Họ Về Lại Cố Xứ?

Mặt trời lên, hoa nở.  Em yêu à, Em yêu... diễm kiều từng nhánh liếu đẹp như tuổi niên thiếu chúng-ta-trên-cánh-đồng!  

... rồi đi nhặt hoa vông ở Vườn Bông Phan Thiết!

MỖI NGÀY CÓ CÁI BÓNG BÓNG NGÀY LÀ ÂM THANH

Báo đưa tin :  Mưa tới / vài ngày trước Noel. Có lẽ ông Trời quên?  Hăm mốt rồi!  Im ắng!  

Trời xanh, không mây trắng.  Nắng vẫn nắng... hồng hào!
Lạnh vẫn sắc như dao / cứa vào da vào thịt.  

Thương ghê bầy con nít, đi, đứng, ngồi... đều run!  Thương ghê người đàn ông / xoa xoa bàn tay vợ...

Một vòng xe quanh phố, tôi trở về chờ mưa.  Thương ghê những bài thơ... Hạ đỏ nhòe mực tím!

Tất cả.. rồi kỷ niệm?  Mưa chỉ tờ báo đăng?  Em thơ... cũng chờ Xuân -  Xuân hồng mưa đừng nhé!

*

Ba ngày nữa mới Lễ... nếu mưa đúng Noel?  Liệu rồi nước dâng lên ngập tràn cái hang đá?

Chuyện gió mưa không lạ / ở Quê Hương của tôi.  Nhiều lúc nghĩ xa xôi... bà con mình trong lụt...

Những bài thơ tôi khóc / rồi thành tiếng thầm thì.  Những bài thơ tôi bay / rồi chìm trong biển nước...

Tin vui thường trôi ngược... đời chỉ được niềm tin!  Tôi thèm tiếng đọc Kinh.  Mưa rơi và chuông vọng...

Mỗi ngày có cái bóng - Bóng Ngày Là Âm Thanh...

NƯỚC NON NẶNG MỘT LỜI THỀ

"Biết ai tri kỷ đời nay
mà đem Non Nước làm rày chiêm bao!"

                                                  Nguyễn Trãi


Hình như ai cũng vậy... có một thời bềnh bồng! (*)
Tôi đang nhìn con sông nước xuôi dòng ra biển
và nỗi buồn mất biến còn lại tuổi thơ thôi!
Ai má hồng lên mười, lên hai mươi, mãi mãi...

Tại vì ai con gái mà mình chê giai nhân?
Tại vì có mùa Xuân... mình quên mất mùa Hạ?
Nhưng mình hôn chiếc lá mình nhớ hoa trời ơi...
Hoa nở chỗ ai ngồi.  Hoa theo chân ai bước.

"Dãy hoa nép mặt gương lồng bóng, ngàn liễu rung cương sóng gợn tình!  
Thơ của Chu Mạnh Trinh... lộng lẫy hơn Lý Bạch!
"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm lộ hương nồng..." (**)

Lý Bạch say ung dung nằm ngó trăng và ngủ...
Mình tay che mắt ngó... đời chỉ một "người ta".
Con ngựa bay lướt qua, rèm tơ chị ơi... gió!
Nhân sinh mạng như cỏ, đứng dậy cờ bay theo...

*

Thơ Thanh Tịnh buồn hiu thấy trong bài "Mòn Mỏi".
Ai có nghe gió nói một điều gì đó không?
Sao tôi nghe tiếng lòng từ trái tim tôi đập!
Tiếng tim người vong quốc tiếng khóc của thời gian!

Việt Nam?(***)  Không!  Không!  Không!  Chúng ta không chạy trốn!
Chúng ta là mây cuộn, nhìn kìa:  Mây Trường Sơn!
Chúng ta Fan-Si-Pan nâng nước non đứng dậy:
"Ba Vì Tây Lĩnh Non xanh ngắt!  Một dải Thu Giang Nước Vẫn đầy!". 

Thơ Tản Đà còn đây:

"Nước Non nặng một lời thề:
Nước đi ra biển sẽ về với Non!"


(*) Lời nhạc của Trần Nhật Ngân "Một mai qua cơn mê, sau cuộc đời bồng bềnh anh lại về bên em..."
(**) Thơ Lý Bạch mở đầu Thanh Bình Thập Điệu ca ngợi người đẹp Dương Quý Phi.
(***) Việt Nam, chữ Việt viết bộ Tẩu", Vua Càn Long Tàu buộc Gia Long Ta phải dùng thay vì Nam Việt, chữ Việt viết bộ Mễ, từ năm 1804, Lịch Sử Ta Cận Đại ghi rõ, nhẽ nào Dân Ta ngó lơ? Nhớ chứ, Vua Minh Mạng sửa tên nước lại là Đại Nam (1820) và Vua Bảo Đại vẫn xưng "Tôi là Đại Nam Hoàng Đế" (1926-1945)?



VVM.27.12.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .