Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


♣ MỜI QÚY VỊ NGHE ĐỪNG ĐỂ MẮT EM LỆ THẮM LÒNG ANH NGUYỄN ÁNH ĐỘC TẤU DƯƠNG CẦM ♣

MÂY TRƯỜNG SƠN

Bao giờ về lại Huế?  Tôi không biết bao giờ!
Một câu hỏi... rất thơ!  Câu trả lời... trớt qướt!
Năm bảy lăm như năm bảy mốt!
Ôi cái mặt ốt dột... như con khỉ mắc mưa...

Mới mà đã ngày xưa... nhớ cây dừa xanh ngọn.
Nhớ ai nghiêng cái nón... che mát bờ sông Hương!
Tôi đã vượt Trường Sơn!  Tôi không còn như cũ...
Mơ hồ tiếng vượn hú.  Soi gương... mình nhăn nheo!

Tôi mất rồi Tình Yêu?  Tôi không còn Sông Núi?
Trường Sơn vẫn lầm lũi đi bộ tới Bình Tuy...
Đi tới khi, tới khi... gì cũng không phải Huế!
Hàng dừa xanh vẫn trẻ chải mướt gió phù sa?

Gió phù sa người ta... nghe rì rào rất lạ.
Tôi nghĩ mình chiếc lá lìa cành dòng nước trôi...
Có người nói xa xôi thì nhớ gì gần gũi...
Những gì mình đã nói... thì lời nói gió bay!

Thế mà Đông sang Tây...Thế mà mây vẫn thế,
thành mưa như giọt lệ rơi trên bàn tay người...
Tôi thật xa, xa rồi?  Đi mua con tem dán
viết thư thăm bè bạn.  Kệ nó, làng xóm xưa...

*

Cố Hương trong bài thơ tôi gửi về Cố Lý...
Tôi có gửi về Huế mặc dù đời đổi thay!
Năm, tháng... biết bao ngày:  Thư hồi âm, không có...
Người Lính, cây Súng bỏ... hết rồi năm Bảy Lăm!

Hết rồi Bình Trị Thiên!  Đổi đời Thiên Bình Trị...
Không còn đâu Cố Lý!  Chỉ còn thôi... Cố Nhân!
Tôi không còn Thanh Xuân, người ta Lăng Cô, chắc?
Khói nhang bay thơm phức... Đâu cũng Đền, cũng Chùa...

Những ngôi mộ.  Mả. Mồ.  Hàng năm lũ cuốn hết.
Tất cả đều biền biệt... Nhớ miết mà Huế ơi!
Hàn Mạc Tử một thời có bài thơ thật đẹp:
"Sao Anh Không Về Chơi Thôn Vỹ / nhìn nắng hàng cau nắng mới lên...".

Bao giờ tôi giữ lời, một lời hứa trớt qướt?
Người Lính đưa tay quẹt nước mắt năm Bảy Lăm...
Vẫn biết Hợp rồi Tan... 
Mà tan thì không hợp!

Nước mắt rơi thì nuốt... trào thì chan Hương Giang...
sông nước trời mênh mang.  Kim Long và Đại Lộc...
Thôi em về chải tóc, 
gửi anh mây... mù sương!

...gửi anh mây Trường Sơn!

NGÀY MÙA ĐÔNG AMEN

Lạnh!  Lạnh thêm từng buổi sáng... Tháng Chạp tháng-Noel!  Kim đồng hồ nhích lên, mặt trời thì cứ ngủ...

Mười ngày nữa, tôi nhớ:  Chúa sinh một đêm Đông.  Ai có như tôi không?  Mong ai cũng bình thản...

Có lẽ tôi đáng chán:  người-không-việc-chi-làm... nên chỉ biết than van: "Mỗi Ngày Trời Thêm Lạnh!".

Nhỏ, bị phạt, bị đánh.  Lớn, đi Lính... bị la.  Tôi từ nhỏ tới già chỉ hít hà... Giời Lạnh!

Dân Đàng Ngoài không đánh mà lấy được miền Nam!  Dân miền Nam lang thang... không thấy ai ra Bắc.

Lá bùa Tàu linh thật!  Chỉ cần chữ Việt Nam là bọn nó tan hoang... chạy theo Tổng Thống Thiệu!

Chạy tới đâu cũng thiếu khi đếm lại người thân!  Nhưng... kệ nó, không cần!  Noel mừng Chúa trước...

*

Tôi, người Lính bạc nhược, vọc nước rửa bàn tay.  Vua Duy Tân nói Hay:  "Tay dơ lấy nước rửa!".

Nước mình... từ muôn thuở, muôn đời vẫn Nước Non!
Chúa sinh trong đêm Đông! Lạnh buốt.  Trời lạnh buốt...

Nhớ Tản Đà, tôi nuốt từng giọt nước mắt tôi!

"Nước Non nặng một nhời thề:
Nước đi đi mãi... sẽ về với Non!" (*).


(*) Thơ Tản Đà, bài "Nhời Thề Non Nước".

NGƯỜI XƯA NAY MẤY TUỔI CÒN CONG KHÔNG CHÂN MÀY

Bạn nói thơ tôi buồn...Tôi biết nói gì hơn?  Đưa cho bạn, bạn đọc, buồn thơ, hay buồn mình? 

Mà, nếu bạn làm thinh thì tôi làm sao nhỉ?  Hay chỉ nói:  Thôi kệ, làm được thơ là Hay!

Hay... nghĩa là bóng mây / bay qua thềm mưa rớt?  Xưa, nói mưa-ba-hột, nay nói mưa-bóng-mây!

Tôi ngửa hai bàn tay / hứng mưa, thèm nhỏ lại / giống như hồi lên bảy, giống cái thuở lên mười...

Đi học về thật vui... không màng quần áo ướt, có mưa chơi là được / vui suốt con đường về...

Hồi đó không nghĩ chi / đến trận đòn "ai biểu".  Hồi đó, nhỏ, chỉ hiểu... mưa là vì có mây!

*

Tôi úp mặt vào tay... khi không mà mình lớn... mình nhớ ai hàng xóm bỏ mình đi sang sông!

Mình, chàng trai lông bông, rồi thì mình vào lính.  Đạn bắn không ai tránh / vì đạn bắn... tránh người...

Mình qua tuổi lên mười.  Mình Hai Mươi, mình lớn... Dòng sông cứ cuồn cuộn / và dòng đời trôi theo...

Tự dưng có một chiều / mình ngồi trong rào kẽm... hỏi sao viên đạn xém / trúng mình để bay xa? Tự dưng chữ Thái Hòa / viết ràn rụa nước mắt... Ai qua sông, mái tóc / còn bay bay trong mơ!

Tự dưng có ai ngờ, mình làm thơ buồn bả.  Bạn đọc, không nói quá: "Thơ mày không có Hay!".

Con sông thành sông mây.  Biển rừng trời sương khói...  Người xưa nay mấy tuổi / còn cong không chân mày?

Người-xưa-nay-mấy-tuổi-còn-cong-không-chân-mày?

TÔI CÒN ĐÂY THƠ CÒN CHÚT XÍU

Ngày hôm qua qua... là Ngày Xưa!
Một hôm thôi! Hỏi, có ai ngờ?
Thời gian chớp mắt như bừng tỉnh
Giấc ngủ hồi nào.  Một buổi trưa?

Hàng cau vẫn xanh trong vườn mình
Tôi đi tìm Ngoại thấy mông mênh...
Này cam, này quýt, này chanh, ổi
... mà Ngoại đâu rồi?  Vườn vắng tênh!

Ngoại của tôi kia:  Một góc vườn
Mộ Ngoại cài bia thấy quá thương...
Má tôi nói Ngoại già trăm tuổi,
Ngoại bệnh.  Rồi thôi.  Ngoại chẳng còn...

Tôi nói: Con còn nghe tiếng Ngoại
Trưa nào, nằm võng, Ngoại ru em...
Thằng em tôi nhỏ nằm bên Ngoại
Cái mặt thằng em mắt nhắm nghiền...

Má nói:  Con giờ, con chẳng biết
Em con hết nhỏ, lớn rồi nha!
Nó như con vậy, hai thằng Lính
đến Má đây rồi, cũng sẽ xa...

*

Má nói tôi nghe.  Rơi nước mắt
không ngờ quá khứ cứ như mơ...
Ba năm tôi Mỹ, thư em viết:
"Má mất rồi anh, một nấm mồ!"

Tôi khóc?  Không mà!  Tôi chẳng khóc
Trời ơi là Má, Ngoại... không còn!
Hôm qua, mới đó mà xưa quá,
Tôi nhìn trong gương tôi hoàng hôn...

Mới có hôm qua... mà quá khứ!
Bao nhiêu núm ruột hóa nên mồ...
Bia mờ nét chữ ai tô vẽ
Không lẽ bây giờ một chút thơ?

NHỚ VÀ THƯƠNG TẤT CẢ ĐỌNG THÀNH SƯƠNG

Mở cửa ngó ra đường:  không thấy
cái-gì-hơn ngoài cái trắng-sương-mù!
Trời sang Đông, đâu còn nữa mùa Thu
sao sương đọng... như nỗi-buồn-thế-kỷ?

Sáu giờ sáng, trời mit mù như thế
mặt trời sao, có thức dậy được không?
Nam - Bắc - Tây - Đông!  Một vòng hư ảo
cái áo này ai mặc dạo Noel?

Thế Chiến. Thứ Nhất, năm năm không thêm!
Thế Chiến Thứ Hai, sáu năm vừa đủ
Hai cái chấm mờ trong Thế Kỷ Hai Mươi!
Chiến Tranh Mình thì Trời Ơi Trời Qươi...

Nó bắt đầu từ khi Lập Quốc
Nó kéo dài, nối tiếp bốn ngàn năm!
Nó là cái mặt đăm đăm,
nó là hai bàn tay đầy máu!

... Giống như hôm nay:  Sương Mù Đi Dạo
Ướt sũng cờ bay không thây lối Tương Lai!

*

Nếu còn Ba tôi - tôi chắc Ba tôi thở dài!
Nếu Còn Má tôi - tôi chắc Má tôi ngồi hoài trong bếp..
Chúng ta đuổi nhau, đuổi hoài không kịp
xếp mù sương để đút túi quần!

Tôi ngó ra sân
ngó ra đường - thăm thẳm!
Sáng nay sương như nặng lắm nỗi niềm?
Không một tiếng chim...

Chiếc xe bus tới trạm, đứng im
một phút thôi rồi chạy...
Em à em, sáng nay anh thấy:
Nhớ và Thương tất cả đọng thành Sương!

SẦU THU LÊN VÚT SONG SONG

Huy Cận có thơ tả chiều
chắc là Hay Nhất trong nhiều bài thơ...
Tôi đi tìm hết thơ xưa
thấy thơ Huy Cận như vừa mới đây!

Nước Non tôi như đã đầy
cái buồn chất ngất hàng cây bên đường...
Lá vàng rơi thấy mà thương 
tiếng chim gọi nắng khi hoàng hôn sa...

Nước Non tôi, mắt tôi nhòa
Năm mươi năm chữ Nước Nhà bay hơi!
Nó bay đâu?  Nó lên trời?
Nó tan trong đất?  Nó ở hoài thế gian?

Người con trai tuổi xanh tàn
hết Xuân rồi Hạ, đang vàng sắc Thu?
Tôi về, mắt Mạ âm u,
bàn thờ Cha khói bay mù như sương!

*

Thơ Huy Cận, đọc, nghe buồn
nghe như tiếng suối trên nguồn Cam Ly!
Đà Lạt à, tôi lại đi
Tấm thân ở đợ tiếc gì tấm thân?

Tôi ngang trường Bùi Thị Xuân,
tôi dừng bước, tôi có cần đứng lâu?
Lớp ơi mấy dãy tầng lầu
Mấy hành lang mấy thâm u bây giờ!

Nhớ Trần Dần một câu thơ:
"Tôi đi không thấy phố không thấy nhà
    chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ..."
Mắt tôi đứng tròng!

"Sầu Thu lên vút song song
Với cây hiu quạnh với lòng quạnh hiu..."
Vườn Lâm Viên cảnh tiêu điều
mai chim lại hót những điều mỉa mai?



VVM.18.12.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .