Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



ĐẤT MIỀN TRUNG VIỆT.

1.
Dải đất Miền Trung, một vòng cung xanh.
Từ nam Bình Thuận đến bắc Nghệ An.
Dựa lưng Trường Sơn nhìn ra Biển Đông.
Cát trắng bãi dài, xóm lưới cửa sông, khu du lịch biển.
Phá Tam Giang, truông Nhà Hồ, đầm Thị Nại, vịnh Nha trang.

Đồi dương liễu, vườn dừa nghiêng, phố cổ rêu phong.
Hương Giang,Trà Khúc,Thu Bồn, trong biếc dòng sông.
Ven nà hạ lưu xanh bãi mía, nương rau ruộng lúa.
Buông rừng xóm mạc, đèo gió ải mây, nối liền biển núi.
Đất nghèo thấm giọt mồ hôi nước mắt cha ông.

2.
Nay, Miền Trung quanh năm thiên tai khốn khó.
Triều dâng sóng vỗ, xói mòn chân động chân rừng.
Núi đồi sạt lở, sập nhà người chết
Đất quê hoang hoá hẹp dần.

Nắng hạn, ruộng vườn hanh hao khô khốc.
Bão lũ ngập tràn, nước úng cỏ cây.
Dân nghèo trắng tay rời làng phiêu bạt.
Người già bám biển giữ rừng, ôm số phận đắng cay.

3.
Đất Miền Trung nước biếc non xanh
Đẹp ngàn năm một câu thơ cổ
Đau mỗi mùa giông tố chiến tranh.

LŨ KHÔNG TÊN

1.
Khi rừng đầu nguồn không còn xanh giữa trời đất.
Không gian hanh hao, theo tháng năm cỏ cây lụi tàn.
Chân động, lưng đèo, đầu non vắng rừng phòng hộ.
Đá lặng thinh lìa xa thân núi, ngày qua sạt lở hoang tàn.

. Hoa dại, lan rừng, rong rêu cằn khô tuổi biếc.
Đồi dương liễu, bờ lau thưa theo gió tàn vi vu.
Khe cạn suối khô, trơ trọi bao viên cuội.
Những cánh chim chiều bỏ tổ bay xa.

Mây đen theo mùa chuyển mưa về nguồn,
đâu hay đất cát, núi non sông hồ đã tang thương.
Hạt nước xưa không nơi trú ngụ
đương nhiên tìm đường về đại dương.

2.
Trời đổ mưa tầm tã.
Lũ tràn qua hoang mạc lạnh lùng dâng cao,
chồm lên đồi trọc, luồn lách xô nghiêng kè đá,
ngập trắng cánh đồng, dìm sâu làng mạc, phá vỡ đê điều bờ bao.

Rừng không còn ngăn lũ.
Bão thản nhiên thổi qua.
Đất không giữ được nước.
Người đâu còn cửa nhà.

Đất đứt chân, xốp nhão rã rời, sụp lở trước mưa giông.
Dân thiếu đất kiếm ăn lay lất cùng nỗi niềm sinh tử.
Rồi một mai lũ ngập mênh mông.
Cả thú và người sao còn hơi thở !

LŨ QUÉT LÀNG CHÀI PHƯỚC THIỆN.

1.
Làng chài Phước Thiện nằm ven chân sóng miền Bình Sơn.
Mỏng manh hẹp dần trước thủy triều xâm thực hàng năm.
Bãi dương xưa, rừng xanh cũ, bốc hơi theo mây nước.
Cát sỏi lăn trầm về xa xăm.

Đất ở bám lưng nỗng cát me dương, gò trọc lông chông.
Xóm nghèo bấp bênh cùng gió sóng mưa lụt bão giông.
Bấc lộng sóng gào, thuyền lưới gối đầu lên bãi vắng.
Nồm mưa lụt về, dân chài che chống mái dột nát lòng.

2.
Xưa, tự nhiên đã thiên tai nhưng hiếm khi lũ quét
Nay, rừng đầu nguồn tan hoang đâu cầm được giọt lệ trời.
Hồ thuỷ điện bậc thang xả lũ về hạ du ngập làng xóm.
Một dải Miền Trung chìm sâu trong dòng lũ dưới mưa rơi.

Sông suối hợp lưu xối xả dâng cao mông mênh,
cắt đứt tuyến đường xuyên Việt qua Hương Trà Quảng Điền.
Mưa nhiều ngày nghiêng trắng về Phước Thiện,
cô lập xóm núi A San, Ch’num.

Nước giận dữ từ núi dội xuống như thác,
cuồn cuộn trôi mau tràng giang không bến bờ,
chảy xiết xoáy sâu xé toạc gò đống.
Đất giật mình sạt lở, kéo sập cửa nhà.

Mạng sống lửng lơ trên ngọn cây.
Của cải một đời cuốn phăng về biển.
Chỉ nỗi đau ở lại với người
trong tiếng thở dài.



VVM.16.12.2025.