Ngày yên ả trôi …
Mùa yên ả trôi …
Dưới nắng mưa cây vẫn đâm chồi
Vườn vẫn xanh màu lá
Thời gian cứ lặng lẽ nghiêng xuống vai đời !
Tôi treo ngày bình yên trên những cánh mây trời
Hoàng hôn trôi chầm chậm
Sông dài chở sương mù hay khói sóng
Mà bến bờ xa lãng đãng một nỗi chiều
Lòng tôi giờ như nắng trong veo
Như khoảng trời xanh vừa qua ngày bão rớt
Những ban mai nằm nghe chim hót
Nhớ góc vườn xưa thuở cùng em bước vào đời
Ngày yên ả trôi …
Mùa yên ả trôi …
Ta còn nhau cùng nhặt những buồn vui
Như chiếc lá đã ngã màu vàng úa
Rồi sẽ một ngày lặng lẽ, … rơi … !
LẠC …
Đôi khi tôi thấy mình trôi lạc một miền sông
Thả những buồn vui theo nước ròng, nước lớn
Xao xác tiếng bìm bịp kêu trong chiều nắng muộn
Giọt thời gian lắng xuống bãi bồi
Thả theo dòng trôi những giấc mơ đời
Đâu biết được nguồn trong hay đục
Tôi như con cá rô lên đồng mùa nước lụt
Mải đùa trăng nên lạc lối đi về
Quanh quẩn đời như trong một cơn mê
Bước chân nào đưa tôi lạc miền ký ức
Thấy mình ôm nỗi buồn như con giun đất
Nằm cuộn tròn nghe tiếng vọng thời gian
Hiu hắt bóng đèn khuya soi giấc mơ tàn
Rồi lá cũng vàng phai – nụ hoa đời cũng úa
Em vẫn như thuở hẹn hò áo dài qua phố
Tôi lạc mất tôi nên không thấy dấu địa đàng
Hàng cây xanh và lối cũ hoa vàng
Cơn mưa nào chở mùa thu đang tới
Vẫn còn lại dòng sông thơm hương bưởi
Một mai ta cùng gửi hạt bụi trần gian …