Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

ƯƠM HẠT ĐỂ ĐỜI

Hạt rơi không thể chôn kín đời 
Bình minh rực sáng của tương lai
Chân trời dẫu xa rồi cũng đến
Nhìn xa thoáng rộng đêm chẳng dài 

Thời gian không phải như sương mờ
Đi và đến không xa nhau mấy
Chỉ e rằng chẳng ngại chần chờ
Cố đi lên mặt trời vươn dậy

Đừng trách ai mà tự chính mình
Cuộc đời không tự nhiên mà có
Giữa sa mạc loài hoa cũng nở
Huống hồ chi mình phải gan sinh 

Hạt rơi nào gieo vào cần mẫn
Bàn tay câu chữ phải chai mòn 
Cây sẽ ra hoa và trái ngọt 
Cuộc đời tươi sáng bát cơm ngon.



VVM.30.11.2025.