Se se gió chướng
Mùa trở ngọn đến tự bao giờ
Bụi cúc tần ngoài kia vẫn mỡ màng xanh mướt
Luống cải vàng ngồng trổ từ đâu
Dậy mùi bùn non phơn phớt khúc sông chờ
Con vện biết có còn mừng rỡ
Vẫy đuôi chào tôi ngày trở lại
Thêm một lần tháng mười hai
Biền biệt đi.
Ngày tôi qua sông con thuyền đầy gió
Cánh đồng ngã màu chiều rực rỡ
Vạn thọ trổ mấy chiếc lá đầu tiên
Đợi giêng hai gieo mùa hoa vàng mật
Tôi nhìn lại chiếc cầu cũ kỷ
Trong nỗi đau hoài niệm.
Tháng mười hai mai hồng
Tháng mười hai ngọc bích
Tháng mười hai mắt biếc
Tháng mười hai trên những ngón tay ngoan
Tháng mười hai đi qua bao mùa thương nhớ
Tôi soi mình qua dòng nước màu vẩy cá
Dưới ánh trăng non treo dại khờ không nói
Màu sương trắng giăng đầy con sông ngày ấy
Chỉ còn lại tôi trên con thuyền độc mộc
Đang lặng lẽ trôi.