PAGINA PRINCIPAL
REGULACIONES
LOS AUTORES
EBOOK
EDITORIAL
INF. INTERNA
TÚY HÀ
EM ĐI GÓT NHẸ XANH HỒN CỎ *
Hồn cỏ hết xanh từ dạo ấy
Gót hài dẫm sỏi chạm niềm đau
Xao xác Vân lâu sầu Thương bạc
Kỳ đài cúi xuống hận ngàn sau
Chỉ chút Huế thôi là đã Huế
khói sương bàng bạc Ngọ môn sầu
Nghe ai nhắc huế lòng xa xót
Tôn nữ về đâu phế phủ đâu
Đêm lạnh Hương giang vờn sóng nhẹ
Cũng chạm vào nhau giấc hôn mê
Xa vọng tiếng đàn, chèo khua nước
Chập chờn nhân ảnh mộng bóng đè
Nửa đêm trở giấc trên đò lạ
Sương lạnh gió lay ánh nguyệt mờ
Kỳ nữ lên bờ hương còn lại
Một chỗ trống không một chỗ chờ
Dạ bạc tần hoài ai còn nhớ
Khúc hát trên sông vong quốc ca
Thi nhân Đỗ Mục** pha thêm mực
Hòa rượu viết thành Hậu đình hoa
Bao năm biền biệt rêu phong phủ
Tôn nữ Huế xưa đã bạc đầu
Những tưởng đã quên câu hát ví
Ai ngờ nhắc Huế vẫn còn đau.
Ta về như lạc vào xứ lạ
Huế đã chìm theo bóng thời gian
Những con đường cũ chia trăm lối
Biết lối nào sang phủ đệ xưa.
Lá trúc không còn che ngang nữa
Mặt chữ điền kia đã nhạt nhòa.***
Vậy mà sao cứ tương tư Huế
Rượu đắng nhắp thôi cũng nhớ đời.
*ý thơ Huỳnh Văn Dũng
** Đỗ Mục 杜牧 (803-853) Thi sĩ đời Đường vào thế kỷ thứ chín.
*** ý thơ Hàn Mạc Tử
TUÝ HÀ
VVM.20.11.2025.