Thời gian ơi!
Có hẹn hò?
Bỗng dung trở lại con đò bến xưa
Vạt chiều hương nắng lưa thưa
Thênh thang gót bước gọi mùa dấu yêu
Mơn man gió
khúc dặt dìu
Vòng tay ấm áp ru chiều mênh mang
Gởi hồn theo dấu nồng nàn
Thu gieo mộng ước…xanh vàn ý thơ
Lắng trầm nhịp đắm cung tơ
Nhánh hoa cài tóc buông hờ bướm say
Ngạt ngào nở đoá hương bay
Vườn Thu xao động, gió lay Xuân tình
Bến Xưa lưu luyến ta mình
Dấu yêu một thuở, bóng hình yêu thương.
CHIỀU BẢO LỘC
Tôi đến Bảo Lộc chiều nghiêng nắng
Gió quyện hương chè thoang thoảng bay
Đồi nối đồi xanh mờ sương khói
Mây vờn đỉnh núi ngủ trong mây
Đường quanh uốn lượn như tơ biếc
Dốc nhỏ reo vui bước lữ hành
Ly cà phê hương đậm đà nhớ!
Góc quán chiều dệt mộng thơ xanh
Một thoáng dừng chân hồn say đắm
Hoa ven lối cỏ vẳng tiếng chim
Ta ngỡ lạc vào miền mơ ước…
Giữa trời B’Lao nắng thơm hiền
Chiều buông lảng bảng theo mây gió
Thành phố mờ trong ánh hoàng hôn
Lòng chợt ấm như vừa tìm lại
Giây phút bình yên ngập cõi hồn.