Chỉ có ba tuần lễ - tròn trịa hăm mốt ngày: mùa Thu đến năm nay - những nhành cây trơ trọi!
Gió chỉ hiu hiu thổi vậy mà cũng hoang vu! Mấy năm trước mùa Thu, đôi khi có gió lộng...
Hiểu ra thì đời sống không bình thường như thường. Chắc những mối yêu thương cũng thế này thế nọ?
Nhiều bạn tôi đã bỏ / cuộc đời tạm đi rồi, tôi chờ đến phiên tôi... lạc loài rồi sum họp?
Nhiều câu nói trong "tốp" / chữ nghĩa có vẻ... kỳ! Bạn tôi "trước khi đi" bảo đó là chuyện gỡ...
Chúng tôi cười không nỡ... khóc mùa Thu lá bay?
*
Mỗi ngày dò email, tôi thấy càng trống vắng! Lại ra ngồi thềm nắng, mùa Thu trời không mưa!
Nghĩ gì cũng thành thơ! Câu năm chữ khô khốc! Nhưng hai chữ "cô độc" cao vút ngọn cây Palm!
Có nhiều trưa sương tan loang loang bao niềm nhớ... cây đa và cổ độ hồn nhiên trong ca dao!
Có nhiều chiều nao nao... mây vừa tan đã hợp rồi hoàng hôn như hớp cái hồn người ta đi...
Em à, anh nói chi? Dụ em... hôn ngón út!
BÀI THƠ KHÔNG CHÚ THÍCH
Những nhúm tóc "miểng dùa" bây giờ không thấy nữa. Nhớ làm sao là nhớ / những em bé nhà quê...
Trăm năm trước đẹp ghê / cái hình ảnh yêu quý... coi như một Thế Kỷ / mặt trời xoay giáp vòng?
Trăm năm trước không mong / trăm năm sau thay đổi... Nhưng làm sao "nói dối" / về những cuộc tang thương...
Ngay Việt Nam ngổn ngang: năm mươi năm mươi năm đã khác! Tóc trai trẻ nhuốm bạc / sau một tuần ngẩn ngơ!
Ôi hòa bình như mơ! Thế mà thơ chinh phụ: "Nước thanh bình ba trăm năm cũ, áo nhung trao quan vũ từ nay...". Những đứa bé thơ ngây / thành tù bình ngơ ngác...
Nhà quê mình đi lạc, Thế Giới thì văn minh?
*
Ra giữa biển Thái Bình / thấy chiến tranh bỗng nguội. Thấy sóng... dám chết đuối? Nhắm mắt lại cầu Trời!
Nhớ bắp vế Má tôi / kê đầu con vuốt tóc. Rồi lại nhớ Má khóc: Con đã Cải Tạo xong?
Mẹ với con dòng dòng / nước-mắt-là-con-suối... Chúa trên trời không nói. Phật bàn thờ làm thinh!
Hòa bình mà! Hòa bình! Hai chữ, Tình bát ngát. Tóc "miểng dùa" bay lạc / về lại thời Hùng Vương!
Tôi có quá thảm thương? Bài thơ không chú thích! Xa rồi đời tối mịt, sao quên thời nhà quê?
Mẹ già vẫn đứng chờ kia...
Lá trên cây úa rồi lìa nhánh cây...
Uổng công Má dang cánh tay,
Uổng công con chẳng có ngày hồi hương!
BIẾT ƠN AI ĐỌC BÀI THƠ NÀY
Ít có chiều nào vui!
Thường chiều là... tư lự!
Người ta nhớ quá khứ,
người ta lo ngày mai...
Tối có thể lai rai
vài chỗ vui, giải trí!
Những năm dài ở Mỹ,
ít có chiều... tưng bừng!
Năm mươi năm... như không
có một chiều thoải mái!
Đến những người con gái
chỉ nhớ là buổi chiều
chớp chớp mắt đăm chiêu...
mình không tươi mát nữa...
Mặt trời lặn nắng đỏ
rực lên như màu cờ...
nó làm khô bài thơ!
Nó hoen hoen... buồn bả!
Chồng ôm vợ hôn má
... vài miếng phớt phớt thôi
còn những nụ hôn môi
chỉ là... hoa-tình-sử!
Tôi thản nhiên lắm đó
mà cứ chiều buồn buồn
nhớ Má chờ bữa cơm
nhớ Cha đậu xe gọn...
chỉ nhẹ gỡ cái nón
để xuống chỗ thường ngày!
Ôi... những chiều mưa bay
nhớ bờ vai ai lắm!
Nụ cười là chút nắng
thăm thắm chút môi nha...
*
Chiều ở quê người ta
nói thật: Mắt-Có-Nước!
Tổ Quốc ơi...con trượt
Ngồi đây: lề cỏ hoa...