Ta mãi nhìn trăng, trăng tròn khuyết
như bến đợi thuyền, thuyền đã xa
rừng cũ lưu hương mùi cỏ ngái
bến xưa lau lách trắng sương nhòa
ta tự nhìn ta
dọc đường xuyên thế kỷ
người đã vời xa, vẫn như gần
còn nguyên dáng cũ màu sắc cũ
đã xưa sao vẫn mới như là
chỉ mới hôm qua
còn xanh màu tóc
sao nay đã bạc trắng mái đầu
cứ nhẩm tính hoài
trăm năm biển lận
cũng không tròn con toán nhân lên
thôi thì cứ cộng trừ trước đã
gặp vận may đáp số sẽ không bù
vui với bạn mời nhau chén rượu
buồn tình người cạn chén thiện tai
ta vẫn là ta thong dong tự tại
còn biết yêu người là yêu chính ta
ta không yêu ta
ai yêu giùm cho được
bóng không yêu hình
thì bóng vỡ hình tan
chỉ tiếc là ta ngộ, người chưa ngộ
nên mãi ngược chiều gánh gian nan
cổ nguyệt thiên thu vàng lên sắc lá
trăng tự tình rụng xuống hóa sông ngân
ta theo gió nương mây chiêu hồn quạnh
vui cùng hồ tịnh lặng yên ba
một kiếp rong chơi cuối cùng hụt hẫng
như lá khô rơi trên mặt ưu đàm
cứ mỗi mùa qua
gió xào xạc lá
ta như thuyền xa bến vọng thiên thu
nhớ vô cùng người xưa mắt cũ
sao mãi còn lay động cả hồn ta
trăng hỡi trăng ta một đời vọng nguyệt
dẫu chẳng được gì ngoài bóng trăng tan
bóng trăng tan
ta hình đã khuyết
theo thuyền trăng trôi về cõi vô cùng.
trôi cứ trôi, vẫn mang theo nỗi nhớ
người xưa ơi! ta chờ tận ngàn sau.