Giữa tháng Mười rồi đó, mùa Thu vẫn chưa về... Học trò hết nghỉ Hè, nhập trường, Thu ngoài cổng!
Thành phố thấy linh động nhờ có bóng trẻ thơ, thấy xe bus vàng mơ đưa học trò tới trạm...
Hàng năm thường vui lắm: Mùa Khai Trường - mùa Thu. Năm nay... không âm u, không heo may gì cả!
Không lẽ đời biến hóa cả thời gian hay sao? Không nghe tiếng nói nào chỉ thấy chào. Im ắng...
Lòng đường lá cũng vắng. Mây trên trời lưa thưa. Không biết rồi học trò viết gì trong Nhật Ký?
*
Viết gì trong Nhật Ký?
Nỗi buồn của Thế Kỷ... năm nhuận, lụt tràn lan... Thương quá nước Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến!
Tổng Thư Ký mất biến, ổng đã "công du" rồi! Chủ Tịch Nước chắc ngồi thảo văn một bài Hịch?
Học trò mở trang sách. Cúi đầu. Lớp học im. Thầy Cô viết từng tên của học trò vào sổ.
Thời gian đi ngoài cửa. Cha Mẹ học trò về...
Tôi. Nửa tỉnh. Nửa mê. Tôi, người Thầy Giáo cũ... Lòng tôi hay rừng rú ngẩn ngơ trên quê người?
MỘT NGÀY SAU TRUNG THU
Một ngày... sau Trung Thu, sương mù nhiều một chút mà mưa vẫn không rớt giọt nào cho vui tai...
Dù sao cũng Hôm Nay để nói chào... Quá Khứ! Ngày mai, ngày Tương Lai... chắc rồi thì cũng vậy!
Nhưng mà... cứ để đấy. Bây giờ nói bây giờ: Cảm ơn sương không mưa. Cảm ơn ngày đang mới...
Sau Trung Thu có đợi từ hôm qua, hôm kia, có thể từ ngày xưa... tới rồi thì đã hết!
Sáng của tôi: dấu phết! Trưa của tôi: dấu than! Chiều thì...vẫn lang thang: chân trời mở hay đóng?
Cái dấu hỏi trong họng... Trong giấc mộng nửa vời! Đâu chỉ một mình tôi, triệu cái nửa vời... chất đống!
*
Tôi dang tay: bớt rộng. Tôi đứng thẳng bớt ngay! Con người khác cái cây... Cây sống lâu: cổ thụ!
Người sống lâu... chỉ nhú cái mầm non nỗi buồn. Xưa... nay... không-Quê-Hương không ai trường sinh cả!
Tôi cầm tờ giấy, thả. Nỗi buồn tôi, bay, bay. Bài thơ tôi, hôm nay... nói về một ngày mới...
Một ngày mới vừa tới! Một ngày mới đang đi. Nhân diện hoài bất tri... Nhân tâm hoài bất định!
Tôi chào tôi Người Lính buồn lắm lắm Trời ơi!
BIỂN SÔNG LÒNG AI THẤY
NGUYỆT CẦM GIÓ CHẠM NGÂN
Sáng. Thấy vài ba giọt / mưa rắc nhẹ trên thềm. Thế là mưa không quên / mùa Thu hôm nay đến?
Đất trời đều có hẹn... hèn chi mưa thành Thơ! Tôi có ngẩn có ngơ / mình đứng trong trời đất...
Ngẩn ngơ đang có thật! Tôi nhớ Thúy Kiều chăng? Ai chẳng nhớ giai nhân / vì câu "nan tái đắc"?
Thương xa lơ xa lắc... nhớ nhung tự nhiên gần!... mà cũng cách bao sông, điệp trùng bao nhiêu núi!
... là giang đầu, hải giác... là man mác buồn buồn...
*
Thương dễ thương, cứ tuôn / như mưa phùn không hứng! (Hứng lấy chi để đựng? Uống, không khát bây giờ...).
Tôi nói trong giấc mơ. Hồn bướm theo con chữ. Bồ Tùng Linh hay quá... viết được bộ Liêu Trai...
Người xưa, người hôm nay, thời gian đường thẳm thẳm... khi con thuyền đã đắm, chỉ còn sóng lăn tăn...
Liêu Trai mấy ngàn trang, nội dung là một truyện! Tây Du đọc. quyến luyến, thật sự một hồi thôi...
Tất cả là đầu môi. Tất cả là cuối mắt! Giai nhân thường giấu mặt. Khứ niên kim nhật... hoài!
Nước biển không hề trôi, sông thì xuôi mới chảy. Biển sông lòng ai thấy, nguyệt cầm gió chạm ngân...