Chiều ập xuống
Nắng chói chang
Con xe thoát khỏi đèo Tà Pứa
thở hổn hển
Thị trấn cao nguyên bày ra trước mắt
Độ cao ngàn mét
Vệt núi loang dài
Chòm mây xé rời trôi lang thang
Phố thị vùng cao tỉnh giấc
Nhịp sống tràn lên
Hàng quán cơm niêu mời mọc khách
Nườm nượp xe nối đuôi
Quốc lộ 20 ngạt thở
Chào Đức Trọng
Ban mai thắp lên những hạt sương li ti
Nguyên khí tiết ra từ đá
Tình ứa ra từ cây cỏ bạt ngàn
Ta tiết ra từ nỗi nhớ trời cô liêu thăm thẳm
Dòng Đa Nhim lặng lẽ
Con thác Pongour thì thầm ngày đêm
Đồi café ngay hàng thẳng lối
Giọt đắng nào đánh thức những cuộc tình hoen rỉ …
Gia Bắc dần lui
Trả núi đồi về chốn cũ
Trả những khúc cua tay áo
Trả những bờ cong quyến rũ
Trả hoàng hôn cho vũ trụ