Heo may về, rưng rưng màu kỷ niệm
Giọt thu buồn, ru nhịp nhớ khôn nguôi
Gió dỗi hờn lay tiếng lá vàng vơi
Tiếng chim rớt giữa khoảng chiều vô định
Ta ngồi đếm từng tháng ngày mộng mị
Nghe thu về, lạnh nhánh tóc pha sương
Vẫn âm thầm chạm nhịp trái tim thương
Dưới đèn khuya ghép dòng thơ vụn vỡ
Phím loan trầm mênh mang theo mùa nhớ
Nụ cười xưa giờ héo giữa hư vô
Người chợt xa, thương bóng hình ở lại
Rót vào thu sầu niệm khúc hững hờ.
LÒNG CHƠI VƠI TỰA LÁ VÀNG RƠI
Hoàng hôn rơi, mưa về trong nỗi nhớ
Cánh lá vàng lác đác giữa chơi vơi
Thời gian trôi hằn in trên dốc đời
Hồn lạc lõng giữa mây mù sương khói
Phố hoang vắng gợi về bao kỷ niệm…
Bóng hình em mờ mịt tựa mây tan
Lòng hắt hiu, chông chênh miền khao khát
Hồn ngẩn ngơ nghe xác lá rơi tàn
Mảnh trăng thề có còn soi bến hẹn
Đêm gợi buồn, ôm ấp một vòng tay
Ta thao thức…giữa dòng trôi vô định
Khúc tình ca còn vọng mãi canh dài
Rồi một mai Thu tàn trên lối cũ
Đông vương sầu dã quỳ lạnh trong sương
Ta âm thầm nghe muôn chiều gió rủ
Gọi tên em, lòng ray rứt buồn vương.