Đếm từng ngày cho khoảnh khắc an yên
Mình kỷ niệm ngày tim chung nhịp đập
Chúng ta có nhau, yêu thương tràn ngập
Mãi mãi không rời, gắn bó chẳng lìa xa
Mình ở cùng nhau tới chừng nào ta còn thở
Và nắm chặt tay qua năm tháng rộng dài
Chỉ cần tin yêu, không gì là không thể
Hãy hứa 1 đời, 1 kiếp nhé, chàng trai !!!
MƯA VÀ BÉ
Mây dập dềnh trôi nhanh nơi đầu ngõ
Thầm tạ từ một con nhỏ ngây thơ
Mưa rì rào như hờn trách vu vơ
Cô bé hỡi giờ sao tôi chẳng thấy?
Do tuổi thơ làm cho cô chán ngấy
Hay mây mưa vây lấy khắp bầu trời
Che khuất cả đôi mắt tròn đen láy
Hứa rồi mà, đừng giận bé tôi ơi
Từ hôm nay tôi hứa sẽ thôi rơi
Không làm ướt mái đầu thơ bé nữa
Từ hôm nay tôi hứa luôn gõ cửa
Báo cầu vồng cho bé ngắm ngày mưa
Để nụ cười trên môi bé say sưa
Gọi quá khứ đặt vừa lên tay nhỏ
Để bím tóc con ngập đầy hoa đỏ
Tô rực màu trời nuôi cây cỏ thêm xanh
Nhưng bé ơi khi thời khắc qua nhanh
Liệu em có giữ được buồn, vui không chứ
Hay em vô tình “bo- xì” quá khứ
Cho tôi âm thầm ôm tất cả vào tim
Hãy ngủ đi em_giấc ngủ êm đềm
Rồi tỉnh thức giữa niềm vui mới mẽ
Đến lượt em hứa một điều đấy nhé:
“Dù lớn khôn rồi vẫn nhớ mãi ngày xưa!”
SUY TƯ
Ta chìm trong những suy tư
Thả hồn bay bổng lắc lư tìm buồn
Mong trời cho trận mưa tuông
Để ngàn xúc cảm tìm đường thoát ra
Nỡ nào chẳng hiểu lòng ta
Đem cơn nắng gắt đến xoa hồn này
Bây giờ ta ở lại đây
Khác nào hứng chịu đọa đày nhân gian
Nhưng dù rảo bước thênh thang
Cũng nào biết được thiên đàng nơi đâu
Than ôi muôn vạn nỗi sầu
Xin mau tan biến, mong cầu bình an
Dẫu rằng vẫn mãi miên man
Cũng hơn gánh chịu muôn vàn lo âu
Nguyện mình như cánh chim câu
Vô tư lự giữa cao, sâu đất trời
Nguyện mình như sóng ngoài khơi
Rì rào vỗ nhịp xem đời nhẹ tênh
Dùng thất bại để đi lên
Ngày sau an lạc chẳng quên bây giờ.
ĐỘC BƯỚC
Có đôi khi....
Chợt thấy mình lạc lõng....
Giữa cuộc đời, giữa bao người...
Và rồi bật khóc, chẳng thể gượng cười...
Bởi nỗi đau từ đáy tim buốt nhức....
Bởi cô đơn bủa vây như tù ngục....
Giam hãm tâm hồn trong những tan thương...
Ta như người say...quên mất con đường....
Nên đành chấp nhận thôi....tăm tối..
Còn quá nhiều điều chưa nói...
Nhưng chỉ ngậm ngùi...bối rối...
Không dám nhìn vào chiếc gương kia...
Vì ta sợ....sợ phải đối diện chính mình...
Chính cái con người giả dối lâu nay...
Vì những nỗi đau là do ta tạo dựng...
Nên bây giờ....có trách hận....khinh khi..
Thì chỉ có thể...trách mình....đã thiếu nghĩ suy…..
Đứng giữa trò đùa số phận….
Mà chẳng làm được gì….ngoài tạo ra vỏ bọc….
Một vỏ bọc hoàn hảo….đủ cho người ta giật mình….
Đủ cho bản thân….từ đấy….lặng thinh………………