nhớ dành dăm phút cho nhau
khi mỗi sáng khói cà phê len vào hơi thở
mùi bánh nướng toả ấm gian phòng
ở một nơi xa
có người ngồi hát
từng nốt nhạc cong
"Người đi qua đời tôi..."
mù mưa tháng chín
nhớ dành dăm phút cho nhau
khi hoa trong vườn hé nụ
chạm sương
thành ngôi sao tám cánh
- ngôi sao hy vọng -
trên chiếc đũa thần
nơi ấy có người
theo từng cánh sao
cưỡi sóng qua biển lớn
mặc gió vây
dành dăm phút cho nhau
mỗi ngày
ta nhặt về
những linh đơn
CÓ THỂ
có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau
nhưng tình yêu dành cho nhau không hề ảo
anh đứng bên bờ đại dương
gió cuồng điên thổi
gọi tên em
nghe muôn trùng sóng đáp lời
giữa náo động phố phường
nắng phơi màu nhớ
em nghe rõ tiếng anh
có thể chúng ta sẽ lìa đời mà không kịp thấy nhau
không kịp áp vào nhau nghe thịt da háo hức lời tình
em giấu đời vào hương cỏ dại
anh giấu đời trong đá núi đại ngàn
chờ kiếp sau
khoác áo nhiệm mầu
tìm nhau
có thể...
và có thể...
nhưng suối nguồn ngàn năm vẫn hát lời trong vắt
mắt ai kia mãi xanh biếc màu trời
“we may never meet”
nghe mà ứa nước mắt
ừ. mình. tóc đã nhuốm sương...