Không đâu bằng mảnh đất phương nam,
Bao loài hoa hẹn nhau mùa gió Chướng.
Khi lau sậy trổ bông rồi vươn cao ngất ngưởng,
Là gió chướng về thổi tắt những cơn mưa.
Có những loài hoa không kết trái bao giờ,
Cũng không khoe hương cho ong nhường nguyệt thẹn.
Đằm thắm, dịu dàng, rau muống trắng đơm bông,
Vẫn sắc tím thủy chung đến tái tê lòng.
Lục bình cũng hẹn nhau trong mùa gió Chướng,
Bông so đũa, hoa đậu rồng cũng rộ cả khúc sông quê.
Mộc mạc thế thôi nhưng ai đi xa cũng muốn trở về,
Khi trời chuyển mình để sang mùa gió Chướng.
Em nhận ra giữa miền đất quen thuộc,
Sông nước quê mình vẫn chở nặng phù sa.
Người miền Tây duyên thắm mặn mà,
Em tự hào là người con vùng lũ.
Thủy chung, sắc son người miền Tây vẹn đủ,
Thấm đượm nghĩa tình từ đất từ nước mà ra.
Để em yêu thêm sắc tím mặn mà,
Của những loài hoa báo hiệu mùa gió Chướng.