Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ

MƯA PHƯƠNG NGƯỜI

Rồi mai em về thăm quê hương.
Biết đâu riêng tôi còn tha phương.
Cánh mây trôi nổi theo chiều vắng
Vào không gian bao la phong sương.

Mưa đêm rơi đầy nơi chân trời.
Biết đâu thuyền neo khuya bên đời.
Lối cỏ hoa mờ trong khói song.
Lửa chài thấp thoáng bờ xa khơi.

Mưa rơi hiên ngoài vẫn mưa rơi.
Mưa sao mưa mãi một phương người.
Biết đâu lòng tôi nơi quạnh vắng.
Xót một đài hoa không còn tươi.

Đêm nay mưa hoài, mưa chập chùng.
Thương Mẹ già nua phố bên song.
Tôi mơ bép lửa chân trời cũ.
Phương nọ phương này trời mênh mông.

KHÔNG MƯA NƠI EM

Mưa, không mưa nơi em.
Sao ướt bờ vai mềm
Mắt chiều như sương đọng.
Xa nhau rồi, buồn thêm.

Điều gì còn cho nhau.
Ánh trăng nơi mái lầu.
Đôi dòng thư đã cũ.
Hoa tàn, hương phai mau.

Mưa, không mưa chiều nay.
Đường về rơi lá đầy.
Cố quên người, vẫn nhớ.
Thu nào không heo may.

Chiều trên đồi cây xanh.
Ta gặp lại chính mình.
Lrong vô cùng sắc cỏ.
Lời buồn không âm thanh.

ĐÊM MƯA KHÔNG LỜI

Mưa ở đây, mưa phương nào.
Nghĩ như điệu hát chạm vào thiên thu.
Từ trong quãng lặng mịt mù.

Lá khô rụng để vàng thu.
Từng hạt mưa, từng hạt mù sương bay.
Trong hoang vu chẳng tháng ngày.

Mưa bên song, mưa hiên ngoài.
Cũng là một giọt lệ dài đã rơi.
Từ bên kia của nụ cười.

Mi đêm khép giấc mộng người.
Nhịp mùa gõ lạnh một thời thôi nôi.
Vết lăn về cuối chân trời.

Mùa nghiêng mưa xuống hồ đời.
Tôi nghiêng hồn xuống chơi vơi nỗi niềm.
Núi ngàn năm đứng lặng im.
Lửa người ru giấc mưa đêm không lời.



VVM.17.9.2025.