Bỏ lại gió giữa lưng đèo
Tôi giấu mình trong làn áo mỏng
Chiếc phu-la hình như không đủ ấm
Đưa tôi về tìm lại những mùa hoa
Chất đầy kỷ niệm.
Ngồi yên trong quán nhỏ
Nhớ mùa dã quỳ vàng rực một ngày đông
Nhớ chùm phượng tím sót lại đâu đây ở một góc phố quen chiều nọ
Nhớ cánh hoa anh đào hồng rơi trên mái tóc ngày đi
Nhớ mimosa chúm chím lá bạc lòng
Trôi theo thời gian tự thuở nào
Không còn dấu vết.
Đà Lạt mưa thật nồng nàn
Từng giọt mưa thơm mùi nhựa thông, mùi quả non, mùi su hào, mùi thạch thảo,
mùi dâu tây...
Đánh thức tôi bằng một giấc mơ chín đỏ
nhịp đập con tim quay quắt nỗi nhớ không thành lời.
Phố núi ơi giữ giùm tôi lời hẹn ước
Ngày đi xa tôi không kịp khắc lên đồi đầy gai nhọn
Lạc mất mùa đông dấu rêu bên kia con dốc giã từ
Lạc mất những mùa hoa tràn đầy sắc màu thương nhớ
Những cánh bồ công anh bay đi vô định
Tôi chợt hiểu
Thế nào là một cuộc chia ly.