Hột mưa sầu đã ngừng rơi?
Đất còn đọng những tỉ tơi ngày dài
Tôi khêu chiếc bóng ban mai
Vớ tay chạm khẽ thiên thai riêng mình
Thương người lữ thứ phù sinh
Tìm gì giữa chốn lục bình trôi sông
An yên chỉ có tại lòng
Mỉm cười rong ruổi mặc dòng đời xô
Hột mưa sầu rụng câu hò
Ai nghe thấu cảnh tàn tro giăng đầy
Tôi ngồi vớt nhẹ cõi mây
Vọng lời tự tại đong đầy ngày xanh.
XOÁY
Xoáy
xoáy
chò nâu xoáy vào gió
cơn mộng mơ
quyến hồn người lữ thứ bơ vơ
chiều viễn xứ con chim khản tiếng trời tây
nghe quạnh lòng
Những năm xa dòng phù sa
giọt trầm tích rát dạ đứa trẻ thơ
buổi mưa về xây nhà bằng núi rơm rạ
gói cơm trong lá chuối kèm muối tiêu
thắp sáng giấc mơ
xoáy
xoáy
có quả chò nâu nào xoáy vào hư vô
khẽ thưa người
cho tôi gửi vòng tay ấm đến ngày xưa
xoáy nỗi lòng thổn thức bao mùa mưa xa
để được nói
sau những lần bão táp
xoáy
xoáy
quả chò nâu rơi trong gió
hay ngó về
một thuở khôn nguôi.
NGÓI VỠ
Đội
đội
tấm ngói già đội những ngày
nắng cháy
mưa sa
đội mảnh rêu hay đời
mặc cho rêu cấy vào rát thịt
không kêu la
Ngói mộc mạc giữa phồn hoa
dẫu lửa cháy lấy đi bao mỏi mệt
cánh thiên di kiệt quệ
không thể cõng đuôi mắt cha
để tấm lưng cong chẳng thể thẳng
cha âm thầm ngày con ngẩng cao đầu
cha khuyên rằng cố gắng ngày con ì ạch
con lớn dần
theo mảng rêu phủ gạch trước hiên nhà
bỗng
một ngày viên ngói bể không người thay
con giật mình
con đã mồ côi
Ngói
ngói
ngói đội mưa nắng cho cuộc đời tôi
ngói vỡ rồi
ngói vỡ rồi.