Còn bốn tháng nữa, Tết, nắng vẫn còn Nắng Hè! Mưa cả năm loe hoe, nắng đâu hoài vậy nhỉ? Hai con chim thủ thỉ có hỏi nhau thế không? Mà... sao nụ hoa hồng thấy như lòng phơi phới? Không ai nói Đồng Ngoại... vẫn Đồng Nội, là sao? Ôi bao giờ, chừng nao con nai cao mới hiện... cho mùa Thu bay đến, cho mùa Đông bay qua... rồi thời gian sẽ già và mùa Xuân... xin lỗi?
Con nai cao gót ới rừng sương mù Thu ơi! (*)
*
Tôi buồn bã với tôi, vuốt hoài mái tóc bạc, có mấy sợi mới rớt, nhặt lên... năm mươi năm! Hai Thế Kỷ âm thầm...(**) vết bầm còn máu tụ! Rừng không còn rừng rú... Rừng đã thưa. Rừng thưa! Có lẽ vì ít mưa? Có lẽ vì thú bỏ... hay bị đốn để đó đợi thời cơ làm giàu? Tôi nghĩ tới đồng bào. Họ nghĩ tôi đồng bạc... Con nai vàng ngơ ngác...(***) Trời ơi! Anh với em!
Một chiếc lá rụng thêm. Sân nhiều lá, nhiều lá. Nắng không làm mục rã chỉ làm khô, khô khan! Bài thơ tôi mấy hàng, nước mắt tôi khô khốc. Tôi nhớ em mái tóc bay ngày xưa, mù sương...
Đà Lạt ơi yêu thương, ngọn núi Bà cao ngất...tôi nhớ từng bậc cấp... tôi nhớ bàn chân ai... tôi nhớ mà con nai đứng uống nước bên suối nơi hai chân em duỗi đo thời gian Thanh Xuân...
Em ơi, nắng rưng rưng em là rừng thác đổ...
(*) Thơ Lưu Trong Lư: "Nai cao gót lẫn trong mù, xuống rừng nẻo thuộc nhìn Thu mới về...".
(**) 1975: Thế Kỷ Hai Mươi, coi như Một Thế Kỷ. 2026, Thế Kỷ Hai Mươi Mốt, coi như Một Thế Kỷ. Một cộng Một thành Hai...mà chỉ mới Năm Mươi Mốt Năm!
(***) Câu thơ cuối của bài Tiếng Thu, Lưu Trọng Lư: "Con nai vàng ngơ ngác giẫm trên lá vàng khô...".
CÓ ĐÔI KHI CHIM MÍA
HÓT RỒI BAY LÊN TRĂNG
Những cây me Sài Gon / hơn trăm năm đã mất...Một phần khiến đường chật / nên người ta đốn đi. Một phần vì nín khe, biển dâu đời kệ nó..., người ta không thích nữa, người ta cũng đốn đi...
Hình ảnh thuở Nam Kỳ / những hàng me xanh biếc, bây giờ là nỗi tiếc, nỗi nhớ nhung và thương... Người đi bộ lạc đường. Con đường nào cũng lạ. Bảng tên cũ thay cả. Bảng tên mới chưa quen...
Thôi thì cứ cười duyên / vỗ về niềm ký ức. Hồi đầu có người tức - có tức giận tức cười: Giản đơn "đời là thời" / mà Thời đi theo Thế, Thế là Thời... mặc kệ. Im lặng cho nó lành... Chuyện của trời - Trời Hành, chuyện của người...Hạ Tiện!
Hành Hạ đều đau điếng! Ông Trời bèn nắng mưa! Người ta bèn nhắc thơ: "Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn chợ Mỹ ngọn tỏ ngọn lu, anh đi chiến trận biên khu, chín trăng em cũng đợi, mười Thu em cũng chờ...".
Đó! Đó! Sài Gòn mơ! Vọng cổ ca mờ mắt! Moi ruột ra ngồi cắt, ngồi xắt... từng đoạn từng đoạn đời! Trai gái đi tìm đôi... năm mươi năm bạc tóc! Đôi khi nghe lọc cọc / tiếng xe ngựa chiêm bao...
Ông Mai Thảo đếm sao / góc nào đêm nghĩa địa. Có đôi khi chim mía / hót rồi bay lên trăng... Có đôi khi Vũ Hoàng Chương " gõ nhịp mà ca thiên nhất phương!".