Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Vassily Kandinsky


MẮT EM NHÉ ÓNG ÁNH MUÔN NĂM ĐỜI THANH BÌNH

Hôm nay hy vọng mát hơn hôm qua một giờ...
thì mùa Thu như mơ đã đến gần sự thật!

Sự thật giống như mật, nói mãi để bắt thèm!
Anh vẫn nghĩ tới em:  Vầng Trăng Tròn Tháng Sáu!

Tháng Sáu nhuần không bão, không cả mưa, nắng hoài...
Sự thật thật mỉa mai vì vẫn chưa sự thật...

Năm nay, năm dài nhất ba trăm chín bốn ngày...
Người mình ăn Tết Tây, Tết mình... mình quên, dám?

Năm mốt năm yên ổn... vì hết muốn chiến tranh!
Hòa hợp hòa giải thành giấc Nam Kha chớp mắt...

Mạ không còn ngồi nhặt những giọt lệ không khô!
Ba cựa mình dưới mồ, chuyện nói đùa cho có?

Chỉ lạ là con thỏ, hai mắt nó tròn xoe...
Chỉ lạ là bờ tre, xóm làng che mưa nắng...

Đường xa xa muôn dặm.  Đường Thiên Lý Thiên Thu!
Ai thắp nhang không cầu:  "Đời đừng thành tro bụi"?

Bây giờ, tôi đang nói:  Chưa Bảy Giờ Buổi Mai...
Bầy chim thức, đã bay.  Sương Hàng Cây Bạc Tóc!

*

Em ơi em!  Đừng khóc... Biển tự nhiên mà đầy...
Đời Nam Bắc Đông Tây...những dòng thơ cứ chảy.

Thơ anh làm để đấy chắc rồi gió sẽ tan...
Anh nhớ thơ Thế Viên... Nhớ!  Vì nó "tồn tại":

"Sáng nay trên bờ sông thấy em bên song cửa
mây trắng bay tần ngần tóc em vàng một nửa...
Tôi nhìn xa chợt nhớ trăng-mùa-Thu-năm-nao
soi bóng người song cửa.  Lòng bỗng dưng nghẹn ngào!
Vì sao tôi thương nhớ?  Bởi vì quá nhớ thương!
Dòng sông trôi thê lương..."


Một giờ nữa còn sương, chắc hôm nay sẽ lạnh...
Mắt em nhé, óng ánh, Muôn Năm Đời Thanh Bình!

THỜI GIAN BAY TRÊN PHƯƠNG BẮC

Hình như ai cũng thức / dậy rất trễ sáng nay?
Sương mù trắng ngọn cây và thành phố lành lạnh...

Lá vàng rung óng ánh.  Gió nhẹ mang mùi băng
dẫu một chút thoáng ngang, hiểu:  tuyết trên phía Bắc
đang rơi.  Thành phố ngập.  Kỷ niệm bắt đầu buồn? 
Ở đó sau mùa sương!  Ở đó đang mùa tuyết!
Đoàn Thị Điểm từng viết:  "Sương như búa bổ mòn gốc liễu, Tuyết dường cưa xẻ héo cành ngô!"

Chắc chắn có người hô:  "Hoan Hô Trời Đã Lạnh!".

*

Sáng nay tôi hiu quạnh:  bạn chưa dậy với mình
Mở máy thấy màn hình mà email không có!
"Em ngủ ngon!  Anh ngó / cái mặt em, mặt trời!
Em thức, nhắc em cười:  Hôn Em Chào Buổi Sáng!"

Tóc nàng có sợi trắng.  
Tưổi nàng hay tuyết bay?

COI NHƯ CHÀNG VỀ ĐẠI LƯỢC

THIẾP NGƯỢC KIM LONG ĐẾN ĐÂY CHỖ RẼ CỦA LÒNG


Cali có ít sa mạc, nhà cửa, cây cối, khá nhiều. Xa lộ không cong không queo.  Buồn bởi hai mùa lạnh, nóng!

Ai sống đến đây để sống, hy vọng bán sức có tiền.  Hy vọng tìm thấy cái duyên, ở đời có duyên có bạn...

Tảng lờ quên đi mưa nắng,  Cay đắng tảng lờ để vui.  Đêm đêm yên giấc ngủ vùi, ngày ngày mồ hôi cứ chảy...

Tấm lòng nhiều người gói giấy, lâu ngày mở thấy tâm tư!  Nhiều người từ thiếu tới dư. Lấy nước mắt lau nụ cười.  

Lấy nước mắt tô cuộc đời.  Lấy lời thưa cùng Chúa, Phật. Có người thành công hạnh phúc.  Có người hạnh phúc còn mong...

Cali thiếu những con sông, thiếu nước vì nước có chủ, dân thì có nước chính phủ, ăn xài có chắt có chiu.

Hai trăm năm qua có nhiều người đến đây và sống chết.  Người ta đào vàng, vàng hết.  Người ta bơm dầu, dầu còn...

Hai trăm năm qua đủ mòn, đủ cho mầm non trổ lá... Cali đang có tất cả từ heo hút đến freeway.

Quan trọng là những bàn tay người ta gặp nhau nắm chặt!  Bạn và tôi gặp không mất!  Mừng nhau chào nhé Hello!

Mỹ không cần ta hoan hô, nó chỉ cầu ta bầu bạn... Thôi, hai đứa mình vào quán ngồi nhìn chơi mưa bóng mây...

Kim Long Đại Lược là đây, chỗ rẽ của lòng quyến luyến!

BIẾT ĐÊM NÀO TRĂNG XẾ LẠNH ĐÔI LÀN GIÓ THU

Không có chuyện gì cả.  Muốn.  Mà nắng quá thôi!  Nóng như trưa xứ Hời.  Phan Rang.  Nhớ.  Tôi nhớ...

Nhớ... "Những nàng Chiêm Nữ / trên đá múa như hoa...".  Thơ của Chế Vũ, ha?  Đêm nguyệt ngà áo lụa...

Năm mốt năm... đồng lúa, tôi xa đó, muôn năm!  Tôi có ngang Phan Rang chuyến-xe-tải-cải-tạo.

Tôi khoác áo nợ máu, tôi đi trả nợ đời.  Bạn cùng xe đứng, ngồi.  Xe cứ chạy về Bắc...

Lúa bên đường ngả rạp.  Gió lùa theo bánh xe... Chúng tôi ngó, e dè... chớ làm sao thoải mái?

Xe đi không trở lại.  Qua Thành, Qua Rù Rì...Qua Đại Lãnh. Xe đi. Tôi cầm sợi chỉ, mút...

Ôi tôi đời hạnh phúc... không còn nữa Quê Hương!  Cái gì rất Phan Rang hôm nay tôi bỗng nhớ...

Ai bay tà áo lụa... Ai tóc như là lúa... lùa bài thơ nho nhỏ theo luồng gió bay bay...

*

Bài thơ này quá hay... Nàng Chiêm Nữ giang tay.  Tôi thở đầy gió lạ...

Không có ý gì cả.  Tôi nhớ người Chiêm Thành!  Tôi nhớ mắt long lanh, nhớ nhất, đuôi-con-mắt!

Tôi đang thở.  Thở gắt.  Liệu rồi tôi có về?  Hay lên tới An Khê, tôi hồn ma bóng quế?

Ôi đêm nào trăng xế lạnh mấy làn gió Thu...
Ôi thơ tôi có câu nào cho em diễm lệ? 

Ngàn ngàn năm ai kể chuyện mình như chiêm bao?
Nàng Chiêm Nữ nghẹn ngào:  "Ai biểu anh... lãng mạn!".

Trưa nay nồng nàn nắng tôi nhớ quá Phan Rang...

HELLO MÙA THU MỚI

Không thể không áo lạnh / bây giờ khi ra vườn!  Mới sáng sớm tinh sương:  mát - lạnh rồi, gió mới...

Thế là mùa Thu tới!  Hân hoan chào mùa Thu!  Chùa xa, những Thầy Tu / rung chuông và gõ mõ!

Nhà Thờ báo với Chúa:  hân hoan lòng mỗi người.  Vui thôi, không tiếng cười, nhường cho chuông thánh thoát...

Anh hứng chút gió mát / chải tóc em nha Thương!
Tôi nhặt lá trong vườn.  Nhặt chơi vài chiếc lá...

*

Mặt trời lên!  Đẹp quá.  Hiền mơ như thi nhân!  Sáng, mát lạnh như trăng tung cái mền nũng nịu!

Em ơi, thơ anh níu... năm mươi năm về xưa!  Chải nhé hàng lá dừa mướt phù sa sông Cửu!

Mướt em...mà thiếu thiếu nụ hôn sắp nở hoa!  Em của anh không già!  Mùa Thu hoài xanh biếc...

Chỉ con thuyền xa thiệt trong trùng dương đại dương...
Chỉ hai chữ Quê Hương mà triệu người sống, thác!

Em cắm nhang thơm ngát:  Hôm nay Ngày Giỗ Ba!
Em sửa lại bình hoa... Ngón tay em nước mắt...

Tình Yêu luôn có thật:  Anh hôn em trong mơ!

TRƯỚC NGƯỠNG CỬA MÙA THU

Một giờ trưa hôm nay mặt trời mới thức dậy!  Hello mặt trời nhé... nhưng mà... Chào Buổi Chiều!

Nói vậy với người yêu, Mặt Trời Yêu Quý Ạ!  Mặt trời cao xa quá, nói nhỏ nhỏ, có nghe?

Nụ hoa hồng đỏ hoe, nở... đang tàn, thật tội!  Hôm nay mây vẽ lối... nên mặt trời lạc đường?

Hỏi nghe mà bi thương!  Nắng lên rồi vẫn nắng.  Nâng tấm lòng nằng nặng, ghét mặt trời ghê nơi...

*

Trời ơi, tôi với tôi nói với mặt trời thế!  Em nghe có ứa lệ, anh nhớ em... Mặt Trời!

Ngày còn bốn tiếng thôi, ngày hết ngày, buồn chớ...Cây đa và cổ độ vẫn hắt hiu đìu hiu!

Năm mươi năm... như chiều, Mạ ơi con đi mãi!  Ra khơi, rẽ bên trái, Việt Nam Việt Nam hoài...

Lá cờ cầm trên tay!
Lá cờ lau nước mắt!
Trời không mưa, có mây...
Mây đầy trang lịch sử! (*)

Còn sống, về, nhổ cỏ... trên mộ Mẹ Cha mình.  Lúc đó chắc làm thinh.  Nhang tàn rồi khói lịm...

Quê Hương  tim tim tím.  Hoàng hôn và hoàng hôn...Con ngựa hết tung bờm.  Cháu con quỳ quỵ xuống... 

Coi như cuộc về muộn?  Việt Nam hoài Việt Nam?

(*). Vua Gia Long, tức Chúa Nguyễn Phúc Ánh, thống nhất đất nước Đại Việt, lên ngôi Vua năm 1802, đặt lại tên nước là Nam Việt, lấy niên hiệu Gia Long.  Chữ Nam:  Phía Nam của nước Tần (Chine, China).  Việt viết chữ Nho bộ Mễ (lương thực, cái ăn, cái sự no đủ) ứng với Gia Long là Giàu Có, Thịnh Vượng, Hùng Cường.  Sai sứ sang Tàu "xin" cầu phong An Nam Quốc Vương và cho lấy Quốc Hiệu Nam Việt (chữ Việt bộ Mễ).  Vua Càn Long Tàu nhận Sứ Điệp, khó chịu, đổ bệnh... và chết sau 2 năm hơn, vua Phổ Nghi lên thay, năm 1804.  Phổ Nghi xem lại hồ sơ, khó chịu, lại khó chịu!  Nhưng lâu rồi, cần thêm một nơi để vét tài nguyên, cử Sứ sang TA, chỉ đến Thăng Long không công nhận Huế là Kinh Đô của Quốc Vương Gia Long.  Nội dung của sự trả lời:  "Chấp nhận Quốc Vương Gia Long (không coi Gia Long là Hoàng Đế), An Nam phải lấy tên nước là Việt Nam - chữ Việt viết bộ Tẩu, Chạy Trốn!  Bọn bây chỉ một đường chạy:  về phía Nam!".  Vua Gia Long đau đớn... Vua Gia Long thăng hà năm 1820, con là Minh Mệnh lên kế ngôi, đổi phăng ra là Đại Nam!  Vua Bảo Đại viết Hồi Ký năm 1963 xuất bản tại Pháp xác nhận mình là Hoàng Đế Đại Nam!  ...

BUỒN TÌNH NÓI BÁ VƠ 

Đã bảy giờ chưa thấy chút nắng nào lóe lên.  Hôm nay chắc "an yên" nên ông trời cứ ngủ? 

Nhà sư vừa gõ mõ, không thấy tín đồ nào.  Trời mù nên không cao...cũng chưa Rằm tháng Bảy!

Rằm tháng Bảy xá tội những người chết mong chờ có một bữa no nê dẫu chỉ là quá khứ!

Bây giờ đời đổi chữ Rằm Tháng Bảy Ngày Nhớ Mẹ - Mẹ của Mình mà Thôi.

Thời thế cái thế thời.  Nhất Hạnh cười vui vẻ... Thành Phố Bến Tre né được trái bom nào đâu!

Nhất Hanh lựa được màu hoa hồng cài lên áo... Nhất Hạnh mở đường Đạo:  Mừng Lễ Vu Lan Bồn...

*

Bàn Làm cứ Bàn Làm!
Bài thơ này vô tự!
Triệu triệu người xa xứ buồn tình nói bá vơ...

MẮT EM NHÉ ÓNG ÁNH MUÔN NĂM ĐỜI THANH BÌNH

Hôm nay hy vọng mát hơn hôm qua một giờ...
thì mùa Thu như mơ đã đến gần sự thật!

Sự thật giống như mật, nói mãi để bắt thèm!
Anh vẫn nghĩ tới em:  Vầng Trăng Tròn Tháng Sáu!

Tháng Sáu nhuần không bão, không cả mưa, nắng hoài...
Sự thật thật mỉa mai vì vẫn chưa sự thật...

Năm nay, năm dài nhất ba trăm chín bốn ngày...
Người mình ăn Tết Tây, Tết mình... mình quên, dám?

Năm mốt năm yên ổn... vì hết muốn chiến tranh!
Hòa hợp hòa giải thành giấc Nam Kha chớp mắt...

Mạ không còn ngồi nhặt những giọt lệ không khô!
Ba cựa mình dưới mồ, chuyện nói đùa cho có?

Chỉ lạ là con thỏ, hai mắt nó tròn xoe...
Chỉ lạ là bờ tre, xóm làng che mưa nắng...

Đường xa xa muôn dặm.  Đường Thiên Lý Thiên Thu!
Ai thắp nhang không cầu:  "Đời đừng thành tro bụi"?

Bây giờ, tôi đang nói:  Chưa Bảy Giờ Buổi Mai...
Bầy chim thức, đã bay.  Sương Hàng Cây Bạc Tóc!

*

Em ơi em!  Đừng khóc... Biển tự nhiên mà đầy...
Đời Nam Bắc Đông Tây...những dòng thơ cứ chảy.

Thơ anh làm để đấy chắc rồi gió sẽ tan...
Anh nhớ thơ Thế Viên... Nhớ!  Vì nó "tồn tại":

"Sáng nay trên bờ sông thấy em bên song cửa
mây trắng bay tần ngần tóc em vàng một nửa...
Tôi nhìn xa chợt nhớ trăng-mùa-Thu-năm-nao
soi bóng người song cửa.  Lòng bỗng dưng nghẹn ngào!
Vì sao tôi thương nhớ?  Bởi vì quá nhớ thương!
Dòng sông trôi thê lương..."


Một giờ nữa còn sương, chắc hôm nay sẽ lạnh...
Mắt em nhé, óng ánh, Muôn Năm Đời Thanh Bình!

PHAN THIẾT BÂY GIỜ TƯ LỰ NGƯỜI TA GỌI NÓ LÂM ĐỒNG

Hôm nay.  Mười giờ.  Có nắng. 
Trời bắt đầu khác rồi chăng? 
Buổi trưa nắng, nắng rất trong. 
Xế chiều, nắng vàng, tai tái...

Mùa Thu hết từ năm ngoái,
năm nay... tháng Tám, lại về? 
Nửa tháng, đã mấy lần khuya? 
Nửa năm mưa còn lác đác?

Thơ tôi từng ngày nhàn nhạt. 
Nguyễn Du dùng chữ "Lợt" mà! (*)
Ông người Hà Tĩnh, chữ Hoa...
chắc đọc Bông như Phan Thiết?

Có lẽ khi người ta mệt,
trong đầu lởn vởn gì đâu!
Có lẽ tôi đang Cà Mau,
... cũng có lẽ Gò Dầu Hạ?

Tôi yêu Nước Non mình quá
có lẽ vì nó rất thơm?
Tôi viết hai chữ Quê Hương,
nhớ nhớ mùi thơm của lúa...

Cũng nhớ áo ai tấm lụa
gió bay tha thướt cánh đồng...
Phan Thiết có mùa hoa vông
đỏ như màu môi con gái...

Năm mươi năm chưa về lại
nhớ Trời ơi sông Cà Ty!
Sông nào cũng chỉ chảy đi
sao cứ như đầy yêu quý?

Tiếng con quạ chiều khổ lụy
người ta nói quạ kêu sương...
Cái cầu...Vườn Bông nghiêng nghiêng
nắng xiêu nhẹ nhàng cái bóng!

Tôi không tô màu ảo vọng
câu thơ sáu chữ vẫn buồn!
Tôi nhớ Nguyễn Du, muốn hôn:
Hai Chữ Đoạn Trường... là đủ? (**)

Quạ ơi sao mi không hú
tiếng còi xe lửa ngày xưa?
Tôi nhớ Bình Lâm rẫy dưa
dấu giày đinh tôi chắc lợt...

Bài thơ sáu chữ như ớt
ngậm ngùi chút chút cũng cay...
Tôi sinh ra không tương lai!
Tôi chết không về quá khứ...

Phan Thiết bây gìờ tư lự
người-ta-gọi-nó-Lâm-Đồng...


(*) Thơ Nguyễn Du: "Quê người cỏ lợt màu sương,
     Đường xa thêm một bước đường một đau!"
(**) Nguyễn Du không hề viết Truyện Kiều,
     ông là tác giả cuốn Đoạn Trường Tân Thanh.      Xưa nay chỉ một người đặt nhan đề sách mình là "Làm Đĩ",      là Vũ Trọng Phụng!



VVM.20.8.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .