Góc phố quán khuya thơm tóc rối,
Tuổi hồng lợt lạt nét son môi
Kiếp hoa ngai ngái mùi hương phấn,
Ngày tháng ô mai khép cánh rồi!
Ðêm lắng…tình vơi như suối cạn,
Mệt nhoài, gối chiếc, giấc nồng tan!
Mưa rơi thổn thức đời sương gió!
Nhỏ xuống hồn em giọt ngút ngàn.
KIẾP NGHÈO
Ðố em đoán tuổi trăng ngà
Ngoài hiên bóng vẫn thướt tha lưng trời
Còn em bỏng cháy mộng đời,
Ðã nghe son phấn rã rời nét hoa!
Khóc cho lệ vỡ ngọc nhòa
Cho trôi mật đắng điêu ngoa duyên hờ
Tội chi đày đọa giấc mơ?
Hồn em đẹp tựa bài thơ nắng hồng.
Hãy quên thề hẹn bên song
Giã từ góc phố quán đông xóm nghèo.
Cõi nhân gian lắm eo xèo,
Nhỏ to, bóng nguyệt đã theo gió ngàn.
Phù sinh, thôi kệ thế gian!
Em ơi, tấu nốt cung đàn còn say.
Hơn gì nhau, cũng qua ngày,
Chén vàng thì vẫn mượn vay xứ người ?
XIN BÌNH AN
Xin cho em cài chiếc nơ trên tóc
Để đêm về nằm mộng thấy trăng sao,
Cho mùa xuân thắm hồng lên tuổi ngọc
Đời trầm luân em còn chút ngọt ngào.
Xin cho em trở về ngày xanh cũ,
Thuở học trò trong ánh mắt chưa lo,
Áo trắng bay thân chẳng lấm bụi mù
Màu nắng hạ sân trường đầy phượng đỏ.
Xin cho em quãng thời gian diệu vợi
Thả con diều bay vút đến chân mây
Chiều hoàng hôn nắng ngả tím cuối trời
Nắng vàng nhẹ trên những hàng bông giấy.
Xin cho em bình yên làm cỏ dại,
Vẫn cho đời màu hương sắc hồn nhiên
Cho em quên khúc nhạc sầu tê tái
Theo dòng sông chảy hết những nỗi niềm.