Đã qua rồi hò hẹn tuổi thanh xuân. Ta trở lại với những chiều bóng xế.
Hồn trăn trở với trăm điều dâu bể. Nghiêng xuống đời quay quắt nỗi niềm riêng.
Năm cũ hết rồi hối hả tháng giêng. Tờ lịch cuối chùng chình không muốn lột.
Không thấy thời gian trôi nhưng thấy mình tóc bạc. Chưa thấy đông về đã hối hả
sang xuân.
Có khi muốn quay về nhưng rồi lại băn khoăn. Sợ tiếng sóng làm nhói lòng ký
ức. Sợ bóng tối những đêm dài thao thức. Trùng dương ơi, sóng nhớ đã bạc đầu!
Người có về khi gió chớm mùa ngâu? Để thấy mưa ngỡ ngàng qua phố cũ. Cây
phượng già nua trước cổng trường ủ rủ. Bao năm rồi đứng đợi học trò xưa.
Ta vẫn chờ ai khi gió chuyển sang mùa. Bao nhiêu áo cũng thấy lòng rét buốt.
Que diêm nhỏ làm sao thành ngọn đuốc? Trong những đêm dài nghe gió gọi
miên man.