Cơn gió tạt
mưa qua rất vội
giọt nào rơi tội nghiệp núi sông này
chỉ một thoáng sao dài lâu đến thế
thế còn thế mất thế nhiêu khê!
ai ngồi tính
những buồn vui bất chợt
những đời ong cái kiến vẫn miệt mài
rót mật cho người tha mồi cho bạn
cả một đời thương khó ai hay
chỉ có ta gã khờ trên biển lớn
vẫn ngu ngơ vượt sóng ngược dòng
vui với nước đầy, buồn chia nước cạn
ba chìm bảy nổi không tính hết long đong
lại ngu ngơ quên sau nhớ trước
năm mươi năm mà ngỡ mới hôm qua
ngày thành phố oằn mình trong lửa lớn
ta hóa kinh kha bi hận bước sang tần
ai cũng nói
thôi quên đi quá khứ
hãy bỏ buông những hờn giận oán thù
ừ! Thì bỏ, nhưng làm sao quên được
khi vết thương còn mưng mủ chẳng liền da
khi đất nước còn nhiễu nhương hơn trước nữa
khi dân đen còn thống khổ ta bà
người dân quê còn kêu oan đòi đất
người thị thành còn căm uất đòi nhà
người rủ người
kéo nhau về thành phố
thành phố căng da phồng rộp mọi ngã đường
mấy gã bạn tù
thời quan to súng nhỏ
nghe lệnh tan hàng không dám tự xử mình
lê lết đời tù khổ sai biệt xứ
nay về đời nhặt nhạnh mưu sinh
chỉ cúi xuống nhìn đất đen hờn tủi
khi nhìn lên oằn gánh nặng mồ hôi
có còn gì
ngoài nỗi đau truyền kiếp
cha mẹ xa con, vợ mất chồng.
nói làm sao, làm sao cho hết
những oan khiên trên gánh nợ đời
năm mươi năm
mới đây hay đã
từ xa xăm nguyên thủy một lời nguyền
ai giải được tử sinh phù đã cấy
cho dân ta thoát ách ngựa người.
cơn gió tạt
mưa qua không rát mặt
mà rát lòng quặn thắt thịt da
biết khi nào gió tự do sẽ thổi
để cho ta ngước mặt nhìn đời
để cho ta được cười sảng khoái
ngửa mặt trông lên
cạn nốt những hồ trường.