Réo rắc bên sông khúc nhạc sầu
Đàn ai não nuột vẳng đêm thâu
Có phải tiếng buồn than trong gió?
Thương cánh bèo trôi hoa về đâu!
Con ngõ thẳng, sao đời lắc lẻo?
Chiếc cầu tre khấp khểnh cheo leo!
Thế kỷ mới tàu xuyên vũ trụ
Xóm làng xưa vẫn túp tranh nghèo!
Mùa nước lũ mênh mông sóng biển,
Những chiều mưa hồn thấm cô miên
Ngày nắng gắt con kinh cạn đáy,
Như cỏ hoang đời có muộn phiền?
Em mắt ngọc bụi đường lữ thứ
Lấy chồng xa ôm giấc mơ hư,
Áo cơm thoát túp lều xiêu vẹo
Miền nước sông... thôi cũng giã từ!
ĐỒNG ĐIỆU
Chiều lên nắng ngả vàng khu phố,
Nghiêng xuống đời ta vạt nắng thơ.
Hầm vắng, những bàn chân bước vội,
Métro vọng điệu nhạc mơ hồ.
Hỡi nàng mắt xanh hoa hồng mộng,
Tấu khúc làm chi đoạn não lòng?
Lời hát vút cao như tiếng khóc,
Chạnh buồn ta nhớ kiếp lưu vong!
Em từ miền tuyết giăng sầu nhớ,
Đến quê người chắc cũng bơ vơ?
Ly loạn xô em đời gió bụi,
Nơi quê nhà khói lửa mịt mờ!
Nàng nghệ sĩ ôm đàn nức nở…
Ai quanh đây xót cảm hồn thơ
Khách qua lại hững hờ giai điệu!
Tàu rời ga, ta vẫn thẫn thờ!