Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

nắng cali.


CÁI GÌ ĐỌNG LÒNG NGƯỜI THƯỜNG TỪ BÀN TAY NẮM

Hình như người ta vui khi thấy hoa nở nhiều? Tháng Bảy, nắng buồn hiu, không mùa hoa nào cả...

Chuyện bình thường không lạ,  chỉ lạ là không thương!  Cái tháng Bảy tháng buồn, nói vậy cho nhẹ óc...

Cái óc không biết khóc... mà chi biết so đo!  Không có ai tơ mơ từ cái đầu mình, há?

Chuyện đó dành cho lá vì lá rồi vàng rơi... Cái gì đọng lòng người... thường từ bàn tay nắm?

Em à, em xa lắm, anh nắm em... nắng, mưa!  Biển nào mà có bờ chắc anh bồng em, được?

*

Đâu cũng trời, mây, nước.  Nước lạ, người thì dưng!  Nhiều khi nén chặt lòng: bảo mình đừng thương nhớ...

Lòng không phải con ngựa, mà lòng - Không có cương!  Thì... đại lộ thời gian cứ mênh mang vô tận!

Đã nhiều cơn địa chấn, nhẹ quá, chỉ rung rung... Nhiều khi đứng nhìn rừng.  Rừng là rừng... thăm thẳm!

Hái đóa quỳ ngồi ngắm cái màu vàng đế vương...Nhớ ông Phật Vô Thường.  Thương Ông Chúa Cát Bụi...

Nghe trong gió, em nói, tiếng buồn vang trong mây... Siết chặt hai bàn tay nghe ngón út bật khóc...

TIN THỜI TIẾT NÓI CALIFORNIA SẼ NẮNG

Tin thời tiết:  California sẽ nóng /
suốt một tuần, vì... trời nắng - không-mưa. 
Bản tin rất ít câu không có chữ thừa,
không thưa quý vị hay đồng chí này đồng chí nọ.

Nắng quá nắng.  Trời cũng không có gió. 
Hoa cỏ buồn, chẳng có ai săm soi. 
Các đồng chí có nhiệm vụ kẻ đứng người ngồi. 
"làm cho tới nơi, làm cho tới chốn". 

Nước, Thành Phố chảy xuống Phường, chạy trốn. 
Mỹ khi không mà y hệt Việt Nam! 
Sắp xếp lại giang san. 
Vệ quốc quân bốn ngàn người có mặt,

Thêm Cảnh Sát, cũng bốn ngàn người rải rác...
Dân co vòi.  Cái vòi nước cũng co!
Gõ máy chơi xếp chữ một bài thơ!
Cái máy lạnh tanh cũng hoan hô trời nắng!

*

Thơ nói về nắng không có bài thơ nào thảm,
con gái không ưa, con nít không thèm...
có chăng thì những con mắt tèm lem
nắng đến nỗi đổ ghèn và đầy nước mắt...

Nắng dữ dội làm người ta ngầy ngật
Cây dọc đường thẳng tắp, có sao đâu?

EM ƠI CẦM LƯỢC CHẢI SUỐI TÓC CỦA EM ĐI

Mấy hôm nay ngồ ngộ:  5 giờ sáng Bình Minh.  Hé mắt là giật mình, coi lại đồng hồ... đứng?  Thưa không!  Chỉ đứng chựng chớ nó chạy bình thường.  Dưới bóng vầng Thái Dương màn sương mỏng rồi lợt...

Nhớ Nguyễn Du... trớt qướt:  "Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm mỗi tấc đường một đau!",  Hai Thế Kỷ chụm đầu, hình như thời gian khóc?  Năm mươi năm lúc thúc như lính thời băng rừng, như tù đứng ngó sông... và sông nào cũng chảy!  

Trong con mắt mình, đấy!  Nước mắt là thời gian!  Tôi dậy xếp tấm chăn, cầm khăn đi rửa mặt.  Lòng dặn:  quên!  Quên phứt "mình một thuở lao lung". Trong lỗ tai lùng bùng... tiếng gà xưa xa lắm... Ở Mỹ người ta cấm nuôi gà, tránh tiếng ồn!  Không lệnh cấm tiếng buồn!  Ôi Thơ thật hạnh phúc...

*

Tôi nghĩ tới mái tóc... Má tôi gửi cho Chùa.  Má biết Phật cũng thua, thì nguyện cầu may... thắng?  Tuổi tám mươi còn nắng, tuổi tám mươi còn mưa!  Tấm lưng vẫn mong chờ một ngày nẳm thật thẳng trên giường trải chiếu sẵn, trên bộ ván Việt Nam!  Má tôi đã theo nhang ra cánh đồng bát ngát...Bà Ngoại bồng Má hát những bài ru... hồi xưa!

Thương quá nha bài thơ sáng nay tôi làm vậy!  Buồn mà cầm muỗng khuấy như khuấy cháo, chắc ngon!  Môt bữa cháo, hai bữa cơm... Cảm ơn đời vong quốc!

Em à, em đừng khóc, chải tóc của em đi!

EM GỬI CHO ANH MỘT BỨC HÌNH

Hạ đỏ có chàng tới hỏi:
"Em thơ:  Chị Đẹp em đâu?"

Huyền Kiêu


Em gửi cho anh một bức hình:  hoa Quỳ em hái ở rừng xanh.  Lòng anh một hướng bình minh đẹp, em ngụ ý rằng em-rất-xinh!

Anh nói là em - em-ngụ-ý.  Biết mà con gái chỉ em thôi:  cái nàng Công Chúa trong huyền sử, chăn gối phủ đầy lá, lá rơi...

Em, một vì sao rơi xuống núi, một nàng Tiên Nữ giữa Thiên Thai...Bên tai em suối ngàn êm ái,  trong mộng em đùa mấy chú nai...

Có một chú nai, em "bắt buộc" mình đi hái tặng đóa hoa quỳ!  Em à, anh đã quỳ Yêu Quý, em-một-em-mà-không-phải-ai!

*

Ôi những vì sao lấp lánh rừng, chàng nai áo mặc biếc ngàn thông... Thông reo Đà Lạt mình, em  xếp...tấm thảm em nằm giữa Núi Sông!

Anh cỡi ngựa về muôn dặm khói, muôn dặm đèo sương, lũng trắng chiều, anh giữ gìn em từng tấc dạ, em là "Chị Đẹp" nắng trong veo...

Em ơi anh nói gì em biết anh-nói-rằng-em-rất-quý-yêu!

VIẾT TỚI ĐÂY TỰ NHIÊN THƠ TÔI CHẢY MÁU

Nắng như lửa!  Cali mình nắng lửa... không mưa dầu... là bởi không mưa!  Mùa Hè năm nay như những mùa Hè năm xưa, trời hừng hực nắng, người hồng hộc thở! 

Nhiều ngôi nhà không thèm mở cửa.  Công viên nào cũng đậu rất nhiều xe... Những người đi chơi không muốn trở về,  trong khi đó, chim bay đi đất mất cả!

Đứa con nít mở miệng than:  Nóng quá!  Mẹ nhìn con cười:  Mình, tất cả, chờ mưa!  Tôi, không cười, tôi lau mắt cho Thơ, tôi uống nắng để Thơ đừng-khát-nước...

Tôi biết tôi - một đứa con có Phước -, ít nhiều Cha Mẹ tôi cõng mưa nắng cho con...Nước Việt Nam tôi:  nắng xối mưa dồn...hai Thế Kỷ, năm mươi năm, còn đó...

Nắng Việt Nam nhiều khi có màu đỏ!
Mưa Việt Nam muôn thuở có màu chàm!
Dân Việt Nam thì hết lũ rồi lam...nuôi bầy con để chúng nó thành "chiến sĩ"!

Đồng bào gọi tôi là "Ông Lính Nguỵ".  Cha Mẹ nói tôi:  "Nó Thằng Tù - Tàn- Binh".  Vậy tôi là ai?  Là "Chiến Sĩ Phe Mình"? Anh em phía bên kia là "Chiến Sĩ Hồ Chí Minh", đúng thế...

*

Viết tới đây, tự nhiên tôi ứa lệ.  Nắng mùa Hè Cali thành ngọn lửa cháy trái tim tôi... Hãy tha thứ cho anh, em nhé, hãy cười, để anh khóc dưới bàn chân em, năm ngón...

RỪNG THÔNG ĐÀ LẠT BÂY GIỜ

Đà Lạt tôi... bây giờ / trông thấy sao mà thảm!  Wikipedia ngắm / nó, từ một góc nhìn nào?

Rừng thưa hơn hàng rào / người dân trồng so đũa!  Đà Lạt chắc nhiều gió?  Nhiều cây bay... lên trời?

Tôi lăn theo lưng đồi... ôi chao là nước mắt!  Thông ngày xưa đâu mất, còn chớ, ít và thưa...

Thưa Em!  Người trong mơ... bây giờ em, mây nhé... Mây làm mưa đổ lệ, hạt thông lăn trở về...

Nhiều hạt núp dưới khe, nhiều hạt nương triền, dốc... nhiều ngày ấm sẽ mọc / trên từng trang chiêm bao... 

Em ơi,
buồn nao nao!  Mây qua Lào, qua Thái, qua Ấn Độ đại hải... tăp vào Pakistan!

Ôi chao!  Rừng Việt Nam cũng biết đường vượt biển!  Giống thuyền nan từng chuyến / đưa người Việt Nam đi...

Buồn nào hơn chia ly?  Mẹ - Chị - Em... hạt bụi!  Một niềm trăm, ngàn nỗi... một hơi phà:  rượu cay! (*)

Tống Biệt Hành bay bay... bóng ngựa ô thiên lý... khói lam chiều ở Mỹ...khói - sương mù - tuyết – băng...

(*) Tôi nhớ hao hao hai câu cuối của bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm.  Xin đừng ai bắt tôi nhớ trọn vẹn một cái gì nữa ở cuối đời của tôi.



VVM.12.7.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .