Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



HẠT MƯA và DÒNG SÔNG

Bao tia nước khuất về xa.
Từ nguồn mưa móc bao la cõi trời.
Từ làn mây nước chơi vơi.
Cùng sương tích tụ, mưa rơi xuống đời.

Mưa mù mịt khắp núi đồi.
Nước tràn gành thác thầm trôi qua rừng.
Mạch ngầm lắng đọng nên bưng.
Ao chum ngày cạn, nước lưng đầm hồ.

Bảo bùng lũ quét sóng xô.
Mưa nguồn soi mở đôi bờ dòng sông.
Sông qua rừng thẳm non bồng.
Qua bao làng mạc, cánh đồng lúa non.

Đôi khi sông cạn đá mòn. 
Bên bồi bên lở, mất còn đục trong.
Sông xuôi về biển mặn nồng.
Bóc hơi theo nắng phiêu bồng cùng mây.

Trầm luân theo bóng tháng ngày.
Trời cao trả hạt mưa mây cho đời.
Sông xưa đầy nước êm trôi.

HẠT MƯA và TÔI.

Ngày tàn thu hạt mưa rơi lê thê.
Người đội mưa ra đi không thấy về.
Dù hẹn ước chờ nhau nơi xóm học.
Dù tàn phai phượng vĩ bao mùa hè.

Về trường cũ dầm mưa một mình tôi.
Áo trắng xưa thư sinh đã xa vời.
Âm mưa rơi rạt rào lùa tiếng trống.
vào lặng thinh trong ký ức bồi hồi.

Trang lưu bút ngủ quên dưới bụi mưa.
Giọt mắt nhòe màu mực dòng thư xưa.
Nhưng nỗi nhớ một thời đâu nhòa nhạt.
Dù tháng năm ru buồn mưa lưa thưa.

Bao mùa trôi miên man qua đường dài.
Màu mưa pha chân trời như không phai.
Vẫn in đậm bóng hình làng quê cũ.
Hạt mưa xưa thấm lạnh nỗi u hoài.



VVM.12.7.2025.