Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Lê Đức Tùng


M MỘT CHỮ M LỒNG LỘNG NẮNG NGÁT HƯƠNG NỒNG ÁO LỤA LIÊN KHƯƠNG

Ngày Một, ngày Hai...không cắn bút, không còn giấy đẹp để làm thơ.  Một phần mệt quá, hai phần nắng... Nắng buổi đầu Hè không có mưa!

Cả khu vườn nắng, chim không đậu.  Cỏ vẫn bình thường, kiếp cỏ thôi!  Tôi gỡ từng chùm hoa héo nắng.  Cầm khăn tôi thấm nắng trên môi...

Tôi đang đất khách thêm từng bước, từng tháng ngày qua, ba sáu năm!  Thích lắm, nơi tôi:  thung lũng lửa, bốn mùa thiếu thiếu một mùa Xuân!

Xưa... có một người mơ kiếm cổ, trầm kha đi lạc tới cung mê, gặp người đẹp cũng trần ai lắm, tôi thích người xưa đứng thế quỳ...

Nhất sinh đê thủ... không ai trách những kẻ không màng nữa thắng thua!  Nay tháng Sáu rồi, tôi thấy muộn, hết tình yêu hồn nhiên như thơ...

*

Tờ giấy Hoa Tiên, ngày Chúa Nhật tôi mua cả xấp, ngó trầm  ngâm...Viết câu trầm mặc chi cho tủi, tôi xếp làm tư giấu cái hôn...

Tôi sẽ gửi thư tem hải ngoại... Lòng tôi trầm tích đại dương xanh...Một mai ai thấy trời xanh ngắt chắc thấy mơ hồ thơ thoáng quanh!

M!  Một chữ M lồng lộng nắng ngát hương nồng áo lụa Liên Khương... Cái con suối nhỏ bờ xanh biếc, đóa hoa quỳ ai biểu em thương?

... MÀ NHỚ TÔI THEO NHƯ BÉN GÓT MÀ THƯƠNG AI KHIẾN MIỆNG EM CƯỜI

Hết tháng Năm.  Trời nắng mấy hôm.  Mưa không mưa được, chứa chan buồn!  Bé thơ đi học, xe vừa chạy.  Gió nhẹ nhàng bay chút bụi đường...

Những tiếng cười trong vắt hết nghe...Đường không nhộn nhịp, bớt nhiều xe.  Vẫn đều đặn chỉ là xe bus.  Nhiều công viên... hình như vắng hoe!

Hoa nở bên xe đi tưới cò.  Cành nghiêng quyến rũ lũ chim... bay.  Nghĩa trang in ít người thăm viếng.  Thời hỏa thiêu buồn như bóng mây...

Tôi chào cô gái vừa ngang mặt.  Cô hello, cười.  Có thế thôi... mà nhớ tôi theo như bén gót, mà thương ai khiến miệng ai cười?

*

Bài thơ không lấy gì thơm thảo.  Tôi chắt chiu còn mấy ý thơ.  Tôi biết lòng tôi nhiều nắng lắm, nóng ran tự sáng đến đang trưa...

Rồi chiều nay... một chiều hư ảo... nhớ áo dài bay... nhớ dịu dàng... nhớ chấm thật nhiều thêm dấu nhớ... không chừng tháng Sáu có mưa sang... 

Ai bên Texas, trên Kansas, trên tận Utah... nghĩ thế nào?  Đôi má vẫn hồng hoa tháng Chạp?  Chiếc răng khểnh chắc nhớ ca dao? (*).

(*). Mình về mình nhớ ta chăng?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười...

TÓC NGƯỜI THƯƠNG NHƯ NGỌC TƠ TRỜI MƯƠN MƯỚT TRĂNG

Sáng nay, tôi nhìn thấy Mặt Trời Chưa Có Lên!  Tôi cố tình ngủ quên là ngày có Buổi Sáng!

Tôi thích mình lãng mạn cứ sống bằng buổi chiều.  Tôi thinh thích đăm chiêu theo hàng đèn đường phố...

Tôi muốn mình bé nhỏ như chiếc lá vùa rơi...Chiếc lá vàng rụng rời nó đang nằm dưới đất.

Nam Mô A Di Đà Phật!  Tôi ngậm chữ Như Lai, chỉ mở nói tiếng Hi khi sát người đi ngược...

*

Sáng nay tôi bạc nhược... chắc trái tim tôi mềm?  Tôi nghe tiếng bước êm, của tôi, sân chim vắng...

Dãy núi xa, không nắng.
Ngày mặt trời chưa lên!

Tôi làm thơ vô duyên mà em cầm hôn được!  Hay tôi hay nói trước:  "Anh sắp có bài thơ!".

Lời nói trước đi qua.  Lời nói sau chưa có.  Chuyện buổi sáng chuyện nhỏ như con thỏ vậy thôi!

Nghe khúc khích em cười.  Tôi thẫn thờ nhớ tóc.  Tóc người thương như ngọc tơ trời mươn mướt trăng...

THỜI TIẾT KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Thời tiết không bình thường.  Chim bỏ đi cũng phải!  Bao giờ mới trở lại... Xuân, Hạ, Thu, Đông hà?

Người ta trẻ rồi già, thời gian vòng luân chuyển... chỉ khi nào đột biến, thật không hiểu tại sao?

Gió đầu năm ngọt ngào, gió mùa Đông thê thiết... chuyện đó là thời tiết... Nhiều năm nay hoang mang!

Nắng cũng thế, Hạ vàng, tự dưng mà Hạ đỏ!  Con thỏ đi tìm cỏ... có lẽ cũng lạc đường!

*

Em à, em rất thương, đừng như chim, như thỏ...Mà nếu em là hổ, anh sợ biết bao nhiêu!

Nhớ ca dao, chiều chiều, ra cửa sau tôi đứng, tiếng sóng chân mây vọng.  Quê nhà chăng?  Buồn hiu!

Nhớ ca dao chiều chiều, Mẹ đâu còn để biết / con Mẹ đi biền biệt, mồ cha cỏ thay màu...  

Nhớ ca dao, nhớ sao... trời khuya như nước mắt, nước mắt hay mưa rắc?  Lắc rắc cơn mưa phùn...

Em nói em tuổi rồng... không ai bồng em giỡn, anh thì như ngựa chứng / hí lồng lộng núi non...

Quê Hương chừ Cố Hương... Em, Cố Nhân, nhớ lắm.  Nâng niu cành hoa thắm... không biết nói câu gì...

Không lẽ câu Đường Thi / chép chơi, ngồi đẽo gọt... rồi nhớ 
ai từng bước:  Phạm Lãi nhớ Tây Thi?

Juliette, Roméo...gặp nhau:  Hầm mộ tối!  Paul, biển trào sóng dội, Virginie!  Virginie ơi...

Quê Hương mây trôi trôi... Người yêu đuôi con mắt.  Ruột đau hay ruột thắt... lòng nào không thê lương?

Sáng, tôi bài thơ buồn, ngọn nguồn con suối cũ... Chim bay rừng gió hú.  Lác đác lá vàng rơi...

ĐÚNG LÀ SỐNG SÓT

Thành phố Grand Rapids Michigan
mưa mãi mưa hoài không dứt
bạn tôi bứt rứt
"bức xúc" vô cùng...

... thì Temple City nắng nung
lá phong chín đỏ!
May mà trời có gió
thổi nóng xuống bờ sông!

Bạn, tôi - xa vô cùng
mịt mùng đường sông núi...
Chúng tôi, áo nhiều túi
chỉ đựng đầy nhớ thương!

Tin nhắn nhau nhận thường
để thấy còn sống sót!
Hai Thế Kỷ mặn, ngọt
Năm mươi năm chua, cay...

Hai đứa từ tuổi trai
đến bây giờ tóc bạc
đời không ngờ đổi khác
rồi thành... Lạc Long Quân!
Lịch sử là ống quần

thời cái quần không đáy!
có người đã nhìn thấy
con Cúi và có Thơ... (*)

Tội nghiệp bà Âu Cơ
"Mẹ-Chúng-Ta", một mẹ
trăm đứa con ra bể
bế mạc cuộc tình chung...

Bạn nhìn mưa đau lòng
rút cho tôi trăm bạc:
"mày cầm nha, xé nát
không thì giữ... in thơ!"

Ôi!
Sách vở ích gì cho buổi ấy?
Áo xiêm thêm thẹn cái thân này! (*)
giọt lệ có cánh!  Mưa bay!

Tôi mở hai bàn tay
hứng đã đầy chén nắng
phải chỉ mình gửi đặng
sang bạn Michigan...

(*) Thơ Nguyễn Khuyến:
Cái gì trăng trắng như con Cúi?
Lại đây, ông cho giống Ông Cuội!
và...
Sách vở ích gì cho buổi ấy?
Áo xiêm thêm thẹn cái thân này! 
và, thêm:  "Vua chèo còn chẳng ra chi, quan chèo thì có khác chi thằng Hề!".



VVM.04.6.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .