Mùa hạ về Phượng thắm thắp bừng lên
Ve vào hội khúc giao mùa rộn rã
Tà áo nghiêng bay em hồng đôi má
Lệ ngân dài xao xuyến trước mùa thi
Lưu bút chuyền tay ta biết viết gì
Bao nhung nhớ thẹn thùng không dám tỏ
Tim thổn thức nhịp đập nghe rất rõ
Ngẩn ngơ chiều ghế đá đợi người thương!
Rồi mai đây mỗi đứa mỗi con đường
Ngày gặp lại chắc gì đâu đã dễ
Bao cay nghiệt nợ duyên tình dâu bể
Nhớ một thời áo trắng mộng trinh nguyên!
SN0525
SAO MẸ CHƯA VỀ ?
Mẹ tôi
đi với chị Hằng
Sao mà đã mấy mùa trăng
Chưa về .
Con ngồi
đợi mẹ đường quê
Hoàng hôn buông xuống mẹ về
còn xa
Mấy mùa hoa bưởi
trắng nhà
Chuối tàn mấy lứa
luống cà trổ bông
Đàn gà
mẹ úm bỏ lồng
Niêu cơm lên mốc
mẹ không ở nhà
Mẹ ơi
chợ vắng đường xa
Bao giờ có Mẹ trong nhà
Mẹ ơi!
Tháng ngày xa mẹ
chơi vơi
Cầu xin cho mẹ chân trời
tự do
Bên sông
con ngóng chuyến đò .
Trăng vàng bóng mẹ câu hò
ngân nga
Ruộng thì
con gái mượt mà
Con tìm hương Mẹ bao la giữa trời
MEN CŨ
Lang bạt
nửa đời
Khao khát về quê
Nhớ hương hoa cải
triền đê
Con đường thủa ấy
mẹ về chợ tan
Nhà tranh
Vách đất cười ran
Đông về
rét lạnh nồi than
dưới giường
Quê nhà
trĩu trái yêu thương
Tôi yêu tôi nhớ con đường
đã qua
Bóng em
chiều đổ nhạt nhoà
Hương em
hương lúa quyện hoà
hương quê
Nửa đời ta lại
tìm về
Tình xưa
men cũ lời thề gửi trăng !
TRĂNG VÀ NGOẠI
Trăng tròn như cái nong
Ngoại phơi lúa thủa nào
Trăng úp xuống mặt ao
Cá đùa trăng vui quá
Trăng xuyên qua khẽ lá
Hôn mấy chùm xoài tơ
Chú Cũn đứng ngẩn ngơ
Trăng theo em như thế
Sợ ánh trăng vụn bể
Em cũng bước nhẹ nhàng
Trăng hôn xóm hôn làng
Ôm bờ tre bụi chuối
Ôm làng trên xóm dưới
Ôm ra cả ruộng đồng
Trăng trải thảm mênh mông
Trăng tắm dưới dòng sông
Nằm phơi mình trên cát
Gió ru Trăng ca hát
Trẻ nô đùa tung tăng
Chú Cuội với chị Hằng
Nghe ngoại tôi kể chuyện
Nào chuyện rừng chuyện biển
Chuyện đi cấy đi cày
Chuyện nuôi tằm dệt may
Chuyện ngày ba tháng tám
Chuyện cổ tích Tấm Cám
Chuyện Thánh Gióng bẻ tre
Bao câu chuyện muốn nghe
Ngoại tôi kho truyện cổ
Ngày xưa nhà ngoại khổ
Đâu được học hành nhiều
Miệng móm mém đáng yêu
Vừa nhai trầu vừa kể
Trăng quê mình đẹp thế
Nhớ ngoại nhiều ngoại ơi !
QUÊ HƯƠNG
Những luống cày của cha ngày giá rét
Gánh mạ oằn vòng cung đôi vai gầy của mẹ
Thìa nước cơm mớm cho con một thời thơ bé
Ngôi nhà nhỏ vắng khói nhang quạnh quẽ
Nếp gấp thời gian trên khuôn mặt cha lặng lẽ
Lưng mẹ còng hôn đất, đất hôn con
Mỗi bước chân, quê khắc khoải mỏi mòn
Bao miền lạ nhưng Tổ Quốc mình đẹp nhất
Nắng rám lưng đời Mẹ nghèo tất bật
Hạt gạo bốn mùa mặn chát tình cha
Mang hương quê đi tứ xứ đậm đà
Thất bại ngày về Quê chẳng bỏ rơi ta
Quấn quýt yêu thương ôm lấy chan hoà
Quê là Mẹ - Mẹ là quê yêu quý
Qua một bến đò mẹ cha yên nghỉ
Luống cày đời theo mãi bước con đi!
TÌNH KHUYA
Đèn khuya thao thức đêm trường
Gửi ngàn nhung nhớ người thương Hà Thành
Đêm nào khắc khoải chờ Anh
Trăng vàng soi bóng tròng trành mắt ai
Nước mắt giọt ngắn giọt dài
Khát khao ôm chặt bờ vai hao gầy
Ước rằng bắc nhịp cầu mây
Về ru em ngủ ngất ngây tình nồng
Bên em say đóa môi hồng
Vỡ oà hạnh phúc khát mong tháng ngày
Trăng vàng ai nhuộm đêm nay
Nghiêng nghiêng cuộn sóng mà say thơ tình.
Đôi ta như bóng với hình
Bến thuyền xa cách tâm tình gửi trao.
Con tim cảm xúc dâng trào
Gió vờn kẽ khẽ thì thào trong đêm
Cầu mong cuộc sống êm đềm
Trăng khuya đã chếch bên thềm đợi ai?