Ba hôm nay trời không mát nữa,
nói cho mau là đã nóng... bắt đầu!
Bạn Texas chỉ nói một câu:
"Ngày trăm độ, nóng quá chừng anh ạ!".
Texas là nơi mới vừa bão tố...
Bão rớt qua Cali một vài chút cái đuôi
Thế mà nay, bên đó, ban than trời...
thì bên nay... nghỉ chơi thôi cái mát!
Bạn Michigan, nói còn vui, còn hát:
"Mới tám mươi thôi... chưa đến nỗi nào!
Có thể trưa thì nhiệt độ lên cao
chiều xuống lại và đêm chắc còn chút chút lạnh!".
Bạn ở Washington đã ra biển tránh
Nhà bạn giàu di tản giỡn thời gian...
Những người thừa tiền không nghe ai than,
giúp được ai là mua vui, thanh thản...
*
Ở Cali, nóng, lạnh, thêm nhiều người Cộng Sản.
Chẳng nghĩa gì! Định mệnh trêu ngươi!
Gần một triệu Việt Nam đi tránh chuyện đời...
Năm mươi năm rồi biểu tình đã mệt!
Nhiều nghĩa địa hết chỗ chôn người chết
thì hỏa thiêu, hỏa táng, hỏa lò...
Người Việt đi đâu cũng cố gắng xây Chùa
tìm thanh tịnh cho ước mơ còn đẹp!
Tôi ở Cali đang mùa trời xanh biếc,
có bạn xa tâm sự qua ngày...
có gió rung rinh nghiêng ngả những hàng cây
có nghe tiếng chuông ngân gọi hồn ai, mặc kệ!
Thời tiết đổi thay, sáng-trưa-chiều-tuổi-xế,
Hai triệu người Việt tạm dung hồn xác ở trong bình.
Tuyết có màu trắng. Lá có màu xanh.
Đời thanh bạch thì... hồn ai nấy giữ...
Cộng Sản - Việt Nam, năm mươi năm hòa giải
Năm mươi mốt năm, năm mươi hai năm...không biết, không chừng!
Những người già nhín tiền về thăm Cố Hương,
Những người trẻ kết hôn với người Đại Hàn, Mỹ, Nhật...
Một triệu người, hai triệu người... Việt Nam ở Mỹ, hoàn tất
"cuộc-tang-thương-lừng-lẫy-tuyệt-vời",
Vẫn nhớ nằm lòng những cái xác trôi trôi...
Nhiều cái xác vật vờ được cứu kịp sống bên Canada, Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Úc...
"Chúng tôi sống đủ rồi, có vui, có nhục!".
Tôi gặp một nhà Sư có đôi mắt thật buồn,
Tôi nghe trái tim mình boong boong như chuông...
Ông đã mất. Ông là Thầy Mãn Giác !
LỤC BÁT ĐAN THANH
Thì ra... em chẳng nhớ anh! Một ngày, mới đó, bình minh, đã chiều!
Một ngày, lâu quá, bao nhiêu lần anh mở máy, em yêu mịt mờ... Một ngày nắng, chớ không mưa, mây trên núi giống bài thơ sắp làm.
Lá thì vẫn lá xanh lam có khi biêng biếc vàng vàng như hoa, chắc con bướm có tưởng là chỗ anh đang ở ruộng cà vậy thôi?
Một ngày rồi! Một ngày rồi... Bốn phương mà một mặt trời về Tây? Em về Bắc, không về đây? Em từ Miến Điện em bay Đại Hàn?
Con đường mà em đi ngang em đâu cần thấy thênh thang thế nào... Em lên Bắc Cực thì sao? Lạnh em xám má hoa đào của anh!
Bài thơ sắp chớ chưa thành, mặt trời lặn anh một mình với thơ? Một mình anh với thẫn thờ, với đèn phố rọi xuống bờ cỏ khuya...
Thì ra có lúc không dè tình yêu là mộng bay về chiêm bao!