Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




THÁNG NĂM, NHỚ MẸ, NGHĨ BÂNG QUƠ!

Tháng 5 tới rồi, đã bao năm
  Mẹ ở nơi nào cõi xa xăm
  Thôi! Mẹ đừng lo cho con nữa
  Con đã lớn rồi, tóc hoa râm
 
  Ngày mai tóc sẽ trắng màu mây
  Như giọt mồ hôi vai Mẹ gầy
  Như hạt muối khô trên trán Mẹ
  Như nắng đổ đầy vạt áo bay
 
  Xin ai đừng hỏi sao nhớ Mẹ
  Sao nhớ Mẹ hoài mấy chục năm
  Mẹ là trời biển sao không nhớ?
  Nay dẫu không còn, Mẹ biệt 
 
  Vãn cứ lang thang trên đường nhỏ
  Mong tìm, chân Mẹ lúc thiếu thời
  Bàn chân nhỏ xíu mà vững chắc
  Bước hoài không được phút  thảnh thơi
 
  Ngày mai ngày mốt và lâu lắm
  Không một ngày nào quên Mẹ đâu
  Mẹ đi buồn lúc xa con nhỏ
  Mẹ về êm vắng lúc đêm thâu
 
  Nhớ Mẹ con ngồi nghĩ bâng quơ
  Phải chi gặp được Mẹ bây giờ
  Được Mẹ nắm tay vào tận lớp
  Được cho chiếc bánh lúc chợ trưa
 
  Sẽ nhớ Mẹ hoài, nhớ trong tâm
  Tháng 5, tháng 5 rồi lại tháng 5
  Không chỉ tháng 5 mà mãi mãi
  Mẹ vẫn sống hoài đến ngàn năm! 

{Tháng 5 LỄ MẸ 2025}-- 



VVM.15.5.2025.