Hàng năm cứ tháng Năm, nhớ chớ Ngày Của Mẹ. Không ai ngăn giọt lệ NGÀY DÀNH CHO MẸ MÌNH!
Ngày đó, từ bình minh đã nghe tiếng chim hót, chuông Chùa như chỉ rót xuống bàn tay từng người...
Chuông Nhà Thờ cũng rơi... rơi từ sáng đến tối, từ trong ngõ lầy lội đến đại lộ thênh thang...
Không phải ngày huy hoàng. Quả thật chưa ai thấy... chỉ Mẹ đi như chạy lo cho Ba đi làm...
Khi cái xe bus vàng đậu lại, Mẹ dẫn tới hai đứa con đứng đợi, Mẹ gửi theo nụ hôn...
*
Hạnh Phúc, người ta... buồn? Tôi thấy người ta khóc! Mẹ tôi và Tổ Quốc của tôi ơi! Xa vời...
Anh, chị, cũng thế thôi - chúng ta đều đi lạc vòng tay của Âu Cơ! Chúng ta đều trẻ thơ, không ai không nhớ Mẹ!
Tổng Thống Ngô Đình Diệm kể: "Tôi theo Đạo của Cha nhưng mỗi Giao Thừa qua theo Mẹ đi Lễ Phật...
... tôi không, không thể ác đàn áp các Thầy đâu!". Ngô Đình Diệm vò đầu của mình buồn chan chứa...
Thôi! Tôi nói như rứa! 21 tháng 8 một chín sáu ba đó: Sài Gòn - Bàn Thờ - Phật ngổn ngang...có Trái Tim Bằng Vàng Thầy Quảng Đức không nát...
Trên những cánh đồng mạ lời ca còn vang vang:
"Mẹ còn, con ăn cơm với cá! Mẹ mất không ai kho cá cho con ăn...".
Mẹ! Mẹ của tôi Muôn Năm
đừng ai ngăn tôi nhớ!
JE PENSE DONC JE SUIS
Ba hôm, trời trở lạnh: cả nước Mỹ đều run! Nhiều người rất "anh hùng": đổi mùa, trời mới thế!
Những người đó... mặc kệ: cứ mặc áo không tay... để thấy chút bờ vai êm êm như bờ biển!
Có người làm chim én xỏa tóc cho gió tung, cho thấy nụ môi hồng nở ngoài hoang đảo mộng!
Nghĩ ngợi: trong cuộc sống, người ta luôn "số nhiều", ít người rất "đáng yêu" (con số này ít thiệt!).
Tôi thèm nhìn biển biếc... cũng thèm cánh tay trần các cô gái thanh xuân gom mây thành sóng bạc...
Thơ Hoàng Trúc Ly phổ nhạc, tôi. nghe có người hát: "Hôm nay con gái đâu nhiều thế? Những cánh tay tròn như cánh chim...".
Những cánh gà chiên tròn, cắn nhẹ, giòn... Thơm phức! Bốn ngàn năm khổ cực... ước có lần... như mơ!
Ba mươi tháng Bốn vừa qua, Việt Nam mình như thế! Bàn thờ hình Cha Mẹ, nhìn hoài... thấy rưng rưng!
"Dĩa gà chiên ngon hơm?" không nghe Mẹ Cha nói... Ba cây nhang tỏa khói ba vòng Bắc Nam Trung!
*
Ba hôm nay không đợi, trời trở lạnh buồn. Buồn. Tản Đà nói Nước Non. Biển đó... Bao nhiêu Nước?
Người ta khóc, hứng được / Nước Mắt Của Mình rơi! Biển... Nước biển đâu có trôi, chỉ sóng xô, ràn rụa...
Hàng phi lao đầy gió...
Mẹ Cha trên bàn thờ...
Hương thời gian... thơm tho!
Màu thời gian... trong vắt!
TÔI QUÊN MÌNH MẤY TUỔI
ĐÂY KHÔNG LÀ LIÊN KHƯƠNG
Hôm qua, 1 tháng 5, không có Lễ Lao Động. Người ta vẫn kiếm sống, đi làm để kiếm ăn...
Tôi, dừng bước lang thang, kêu ly đen bèo bọt. Cô bán hàng vuốt tóc, rót cà phê nửa ly...
Ra hành lang, ngồi lỳ. Tôi, nửa giờ ngắm phố. Gần đó là cái chợ có người ra kẻ vào...
Tôi không có bạn nào / để nhâm nhi tâm sự. Mỗi giây một quá khứ. 30 tháng Bốn xa...
Nửa giờ... cũng trôi qua. Bọt bèo và khói thuốc. Tôi như nai-nẻo-thuộc, ra parking, vi vu...(*)
*
Ngày hôm qua âm u.
Hôm nay như mùa Thu / đang có rồi, lạnh lắm... Ai cũng mặc áo ấm, tôi cũng như... trần ai!
Không nghĩ tới ngày mai (vì ngày mai chưa tới). Tôi thản nhiên không đợi / bài thơ này thành... thơ!
Có thể trời sắp mưa. Người ta lại vuốt tóc? Hàng cây con phố dọc, tôi thở dài... Ngó ngang!
Thơ tôi... là khói nhang / ai thắp ngoài nghĩa địa. Ngày đầu tháng Năm né / gió mưa ngày hôm qua!
Tôi thở khói thuốc phà,
tóc ai dài như suối.
Tôi quên mình mấy tuổi,
đây, không là Liên Khương...
(*) Thơ Huy Cận:
"Nai cao gót lũng sương mù / xuống rừng nẻo thuộc nhìn Thu mới về... sắc trời nhàn nhạt dưới khe..."
EM TÌNH YÊU BÁT NGÁT NẮNG MÙA XUÂN
Hôm nay nắng! Chỗ tôi ngồi, chỗ nắng. Câu mở đầu: Anh Nhớ Lắm Em Yêu! Tôi tưởng tượng buổi-chiều-nay-vẫn-nắng, anh yêu em anh cắn nhé vành tai...
Em đưa hai tay. Hai bàn tay, mười ngón, có mười thương của một bài Ca Dao. Tôi yêu em! Tôi uống nắng ngọt ngào: Em Trên Hết Những Tựa Đề Bài Thơ Đẹp Nhất!
Em hiền từ! Em của anh là Phật! Bốn cảnh đời ai dàn vậy Thiên Thu? Ai làm cho những buổi sáng sương mù? Ai quét được hết khu rừng đầy lá?
Không có ai! Không có ai, em ạ. Máy móc chế tạo ra từ khối óc sân si, từ tấm lòng hiểu biết chẳng có chi... Lá vẫn rơi dưới chân của người ta giẫm nó...
Cứ mỗi đầu Xuân, em thấy đồng xanh cỏ! Không lúc nào em-không-mùa-Xuân-của-anh! Ánh mắt em long lanh mong manh vòng quanh anh chữ Đạo!
Bên kia sông, những con chim sáo... Chúng sẽ bay về chiều nay hoàng hôn? Cả thế gian chiêm ngưỡng Giáo Hoàng. người im lặng nhường Tình Yêu Tiếng Nói!
*
Anh hôn em và có một câu hỏi: Tại Vì Sao Em Có Mặt Trên Cõi Đời Này? Em là mây, mây giăng giăng đầu núi. Em là thơ Thanh Thủy một dòng sông...
Em không đáp anh đâu nhưng anh nghe rõ tiếng lòng Tim Em Đập Êm Êm và không bao giờ dừng lại! Anh hôn em, hứa rồi hôn mãi mãi. Em-Tình-Yêu-Bát-Ngát-Nắng-Mùa-Xuân...
EM THAN Ở CHỖ EM MƯA GIÓ
TRỜI Ủ Ê BUỒN EM MUỐN ĐAU
Ai biểu khi không mưa buổi sáng,
trời buồn, tất cả cũng buồn theo!
Giàn nho, xanh mới lưng chừng nửa,
mưa lạnh, gió đùa, hết muốn leo...
Tôi hết muốn đi ra phố dạo
(mưa mà , bè bạn chắc chôn chân)
Nhủ lòng: Lát nữa mưa dừng chút,
mình sẽ vi vu chút cuối tuần...
Mình sẽ ra ngồi hiên quán gió
biết đâu sẽ có bài thơ mưa?
Em than ở chỗ em mưa gió,
trời ủ ê buồn em muốn đau...
Em nói em làm anh lỡ vận,
lỡ rồi, chữ cuối, tại em nha!
Vần ơ... bỗng tiếp vần... ao ước!
Ai khiến trời nào cũng Xót. Xa?
Trời hết mưa đi! Giùm một chút!
Tôi còn dư mực viết mênh mông...
Em à, anh rất thừa kiêu ngạo,
cũng tại em thôi: đẹp quá chừng!
*
Tôi ở phương Đoài, em hướng Bắc,
một tay đưa thẳng tới trời cao,
một tay trên ngực ngăn tim đập:
em đã làm anh nhớ thế sao?
Nhớ thật! Vì thương nên mới nhớ,
vì thương, ai biểu nhớ thành thơ?
em ơi, từ sáng, anh tư lự
chừ có thơ thì... đã buổi trưa!