Tình không phải lời thì thầm lạc trong gió
cũng nào đâu là chạm nhẹ thoáng qua
đó là mặt trời trên bầu trời giông bão
là ánh trăng soi bóng tối mù loà
Là nhịp đập trong đêm sâu tĩnh lặng
từ tàn tro khơi lại ngọn lửa hồng
là tiếng khóc của nỗi buồn vượt thoát
là vòng tay ôm ấp giữa mùa đông
Tình sâu sắc bám vào đất gốc rễ
như trái tim nhảy múa reo cười
là niềm vui sau cơn mưa bừng sáng
những đau buồn trong đêm tối buông trôi
với những tâm hồn lang thang, lạc lối
tình yêu là cánh cửa mở mùa Xuân
với những người đang mệt nhoài tranh đấu
là bình yên ấm áp trong tim mình …
Xin thêm một lần ngọn lửa thiêng bùng cháy
trong trái tim, riêng mỗi một con người
qua nước mắt, qua thương đau đắng chát
vẫn yêu người yêu cuộc sống không vơi