Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



LA JACARANDA XA XA

Một mai sau cơn mê, qua cuộc đời bềnh bồng...
                                  (Lời nhạc của Trần Nhật Ngân)


Cánh đồng cỏ, bạn thấy:  Đó là một Nghĩa Trang.  Bạn không thấy hoa vàng mà hoa tím.  Đẹp chứ?

Đất bằng phẳng, không mộ.  Đừng nghĩ thế mà lầm!  Đây, yên nghỉ ngàn  năm... của nhiều người đã chết!

Một người đi mải miết, hoa tím nở trên đầu.  Tím!  Ôi tím, một màu, lòng nào vui cho được?

Bao nhiêu người đi trước, hoa tím nở tiễn đưa... "người đi độ trước mình đưa tiễn, đến lượt mình đi... (*) hoa tím bay!

Tôi, hết phố, tới đây:  cổng nghĩa trang rộng mở.  Nhớ Phạm Tăng (*), tôi nhớ:  Hai Câu Thơ Nghẹn Ngào:

(*) "Người đi độ trước, mình đưa tiễn... Đến lượt mình đi - vắng một người!".  Biết thế ... là khi mình đã chết... còn câu thơ để gió bay hơi?

*

Còn chừng tháng nữa, mùa hoa tím.  La Jacaranda buồn.  Xa. Xa.   Xa... Tôi mở giấy, nhìn, trang giấy trắng, mực trào ra, tím,... sẽ phôi pha?

Tôi viết gì đây?  Hay chẳng viết?
Viết chi thì cũng chuyện quê nhà!
Chuyện đi, về lại, chia rồi tụ
Non Nước... trong thơ của Tản Đà!

Ông Tản Đà đi năm mốt tuổi, đường về Tiên Cảnh hoa nào bay?

THANH MINH TRONG TIẾT THÁNG BA

LỄ LÀ TẢO MỘ HỘI LÀ ĐẠP THANH


Trời lạnh và âm u.  Mấy ngày rồi không nắng.  Tiết Thanh Minh bằng phẳng / những nghĩa trang mênh mông... (*)

Người sống đã hết lòng để thương nghĩ người chết?  Chết có nghĩa là hết! Bình tro cho có thôi...

Xưa, Thanh Minh, đất trời thường là ngày rực rỡ:  Xanh trời, xanh biếc cỏ, xanh đất, xanh biếc hoa... (**).

Xưa!  Bây giờ là xa... Nhiều người... rồi thưa thớt / cúi đầu đi đếm bước / dừng chân vài mộ bia...

Vài nhánh hoa đem chia... Chia không thể hết mộ!  Vài mái tóc bạc xỏa... ngồi vén gọn:  anh ơi...

Thanh Minh là Ngày Vui.  Xưa, nó là Lễ Hội.  Nay... nhiều Kỷ Nguyên Mới, Thanh Minh:  Quá Khứ mờ...

Trời ơi Thơ tôi...Thơ, nhám xì như chiếc lá / rụng hình như từ Hạ, từ năm ngoái, năm kia...

Người thác bây giờ về... một Giáo Đường nào đó?  Một ngôi Chùa thành phố?  Một nhà kho thời gian?

Những chiếc lá úa tàn, phất phơ bay tình nghĩa... chút khói nhang tứ phía thơm thơm ngày Thanh Minh!

*

Em ơi ngồi với anh thấy mình mai mốt nhé...
Thấy chiếc lá lặng lẽ bay trong trời mờ sương!


(*) Nghĩa trang, nghĩa đia ở Mỹ đa số không có đắp nấm mồ, bia mộ đặt nằm ngang với mặt đất, cỏ phủ xanh, chỉ thấy mộ bia khi mình cúi đầu...
(**) Thơ Nguyễn Du:
Thanh Minh trong tiết Tháng Ba,
Lễ là Tảo Mộ, Hội là Đạp Thanh.

EM CƯỜI RỒI MÔ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ

Em nói nghe buồn quá!
"... rồi mai mốt em già!".
Anh nâng một cành hoa
anh ấn đầu em xuống...

Em à, mai mốt muộn
biết lúc đó bao giờ?
Em vẫn em, bài thơ
anh yêu em từng chữ!

Không có chữ Quá Khứ,
cũng không chữ Tương Lai...
chỉ có mười ngón tay
em - Là Yêu Mãi Mãi!

Em là người con gái
Mạ sinh ra hồi nào
anh gặp mà ôi chao
Giai Nhân, còn ai nữa?

Em!  Hôn đi hoa nở!
Không ai nghĩ hoa tàn
không Không Gian, Thời Gian
chỉ...Đá Vàng làm chứng!

Em nói - anh cảm động,
anh nói, em nghe không?
Hoa cũng gọi là Bông
bềnh bồng mình bay nhé!

*

Chữ Đá Vàng em để
trước gió, gió không bay...
Anh yêu em ngón tay, 
mười ngón là ngón út!

Em cười rồi!  Mô Phật!
Nam Mô A Di Đà!

BỐN TIẾNG ĐỒNG HỒ TRÁI ĐẤT QUAY LUI

Năm giờ sáng, thấy sáng, mở cửa sổ, nhìn trời. Thấy mù sương khắp nơi / mà mù sương... cũng sáng!

Nghĩ là trời sẽ nắng...vì đâu-có-gì-đâu?  Óng ánh những tàu cau, bình thường ngày mùa Hạ.

Bỗng... trời như muốn ngả?  Bỗng... đường như muốn nghiêng.  Thành phố rất bình yên / sao bắt đầu tối mịt?

Tám giờ hơn, nhúc nhích, kim đồng hồ nhích lên.  Mặt trời hôm nay quên?  Ngày mới chưa ngày mới!

Mưa bình minh không tới.  Lạnh, không là bao nhiêu.  Lạ sao lòng xìu xìu, thấy buồn buồn khó tả...

*

Tôi viết gì đây hả?  Một bài Luận Học Trò?  Tuổi tôi không tuổi mơ /  sao thẩn thờ con chữ?

Tôi không biết tôi nữa!  Tôi ngạc nhiên đầu ngày!  Quả thật xưa tới nay / tôi thấy trời rất lạ.

Thành phố, nơi tôi ở - một thành phố âm thầm.  Nhiều ngày chuông lặng câm... Nhà Thờ không có Chúa?

Có ngôi Chùa nho nhỏ / không nghe tiếng mõ rền (dám nhà Sư cũng quên / Chùa mình có thờ Phật). 

Tôi cúi đầu, dán mắt:  mặt đồng hồ: chín giờ.  Tôi chưa xong bài thơ, chẳng có tình thấp thoáng...

Trời hồi nãy có sáng, ngày lên lại xuống rồi... Chắc chắn mưa không rơi / mà sao ngày đổ xuống?

Hay ông Trời phiền muộn / chuyện gì của thế gian?  Tôi nghĩ đến Việt Nam... Cái nước có nhiều chuyện!

Cái nước có mặt biển / gấp đôi cái nước Anh...lãnh đạo luôn lạnh tanh / nhìn đồng bào của nó!

Ai ai cũng than thở:  "Nước Tôi Nhược Tiểu Mà!".  Thằng bé chăn trâu tuổi mười hai mười ba, thì la:  "Nước Tao Đại Cồ Việt!"(*).

Ngày hôm nay xám xịt, tôi thả hồn lang thang...

(*) Đinh Bộ Lĩnh, người họ Đinh thống lĩnh 12 Bộ Lạc, xuất thân là đứa bé chăn trâu nghịch ngợm, trạc tuổi 12, 13... .  Sau khi thống lĩnh được "anh em", Đinh lên làm Vua, Sử gọi là Đinh Bộ Lĩnh và quốc hiệu đầu tiên của nước Ta là Đại Cồ Việt, Niên Hiệu... thì "không có" , Sử gọi là Tiên Hoàng - coi như nước Ta chính thức có từ năm 968, đời Đinh Tiên Hoàng Đế.  Thân phụ của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Công Trứ - người họ Đinh nổi tiếng vì có công trạng sinh... con có tài thao lược. (Nguyễn Công Trứ là người họ Nguyễn tên Công Trứ, không cùng nghĩa với chữ Công Trứ họ Đinh).  Các Sử Gia Ta cùng công nhận có Đinh Tiên Hoàng nhưng không hề viết Sử Ta bắt đầu như thế!  Họ xướng ra câu:  Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn để chia thời kỳ thôi. Trong tương lai Sử Ta chắc chắn thêm thời Ngô, thời Hồ "ăn thua" là Sử Tàu có nói thế không!  Thế thì "rõ ràng": Vua đầu tiên của nước Ta là vô danh!  Thời Tiền Lê, sau thời Đinh, có Lê Ngọa Triều, dĩ nhiên Ngọa Triều không phải tên của vị vua đau lưng! 



VVM.04.04.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .