Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



VỀ MỘT DÒNG SÔNG

Xin người chậm phút qua sông.
Thuyền xưa đã mục ta không đưa người.
Bến bờ hãy chậm chiều rơi.
Để ngày tháng cũ chậm trôi theo dòng.

MỘT BẾN SÔNG

Cuối ngày nhớ một bến sông.
Đôi bờ xa thẳm vẫn mong thuyền về.
Biển mù rớt bão lê thê
Ở đâu con sóng vỗ mê man chiều.

BÊN BỜ SÔNG HẬU

Hoa bần hồng một dải sông
Nhị bần bay tím lồng trong cây mùa.
Cuối vàm một mái chèo khua.
Giọng hò êm tưởng như lùa hương đi. Sông Hậu, 1972

BÊN SÔNG DINH

Lau thưa nghiêng trắng sông dài.
Con thuyền gác mái bên ngoài hoàng hôn.
Dòng trôi chia nửa dáng cồn
Hoa bằng lăng rụng tím hồn mênh mông.

BẾN SÔNG MƯA

Đưa người qua bến sông mưa.
Hoa lục bình tím như chưa kịp tàn.
Chiều đầy sóng nước mênh mang.
Chợt đôi bờ rộng một tràng giang xa.



VVM.04.04.2025.