Mỗi ngày lá sẽ thản nhiên vàng thêm một chút.Mùa thu nhón chân rất nhẹ đi qua
cho mùa đông gọi cửa. Những cây phong trong vườn sẽ đỏ thêm một chút.Chỉ
có mình tôi ngơ ngác sợ thu tàn !
Tôi cũng chẳng biết mình giữ lại mùa thu để làm gì. Chỉ thấy tiếc hơn khi lá
vàng xao xác rụng. Chỉ thấy buồn hơn khi heo may về gọi cửa. Như gọi bao
nhiêu nỗi nhớ trong lòng.
Giã từ mùa thu viễn xứ tôi trở về phố cũ. Nơi đây nắng vẫn vô tư cháy bỏng mặt
người. Tuyết lạnh quê người tôi mang về không đủ. Chợt thấy thèm một chút
gió đông qua.
Từng viên gạch vĩa hè phai kỷ niệm. Chiều Sài Gòn xao xác bụi và xe. Đã hẹn
với lòng nhưng biết mình không thể. Thời gian ơi, có quay ngược bao giờ!
Cuối năm ngồi nghe gió thổi ưu tư. Chợt thảng thốt khi đời qua rất vội. Cà phê
đắng một mình nơi góc tối. Chợt thấy đời hư huyễn có như không!