Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



HOA LAN

LAN RỪNG

Phố khuất đồi thông già.
Sương mờ thung lũng xa.
Lan rừng đêm hạ vắng.
Hương thắm lạnh màu hoa.

PHONG LAN

Ru đời vào phong sương.
Thinh không trước vui buồn.
Sắc màu quên cổ thụ,
Ngàn sau tình vương hương.

LAN HOÀNG HẠC

Có ai đó đọc thơ chiều vắng.
Để lời buồn chạm cánh phong lan.
Đã vắng bóng chim mùa cổ điển.
Sao dưới hoa còn đậu hạc vàng.

LAN QUẾ HƯƠNG.

Mấy đoá lan rừng tự toả hương
Mơ hồ thơm thoảng phía sau truông.
Cay cay vị quế trong mưa nhẹ,
Dịu dịu mùi trầm dưới nắng vương.
Đọng lại ngàn năm màu quí phái.
Bay qua một thoáng bóng y thường.
Tưởng người cõi mộng đào nguyên cũ,
Lỡ bước nhân duyên lạc phố phường.

PHONG LAN và PHONG SƯƠNG

Phong sương miên man ru phong lan.
Hoa lan theo sương, hương bàng hoàng.
khi gió mùa thu đưa mưa móc
phả bụi lưng trời, lạnh rừng hoang.

Phong lan đành lòng cùng phong sương,
Nồng nàn xanh tươi hay tang thương,
Sương lan luân hồi chung nguồn gió,
Số kiếp đong đưa giữa vô thường.

Như tôi long đong ngày tha phương.
Bao mùa xa nhà xa quê hương.
Phiêu bạt xứ người tìm lối sống.
Thân phận cô đơn thêm đau buồn.

Đường trần mưa mây hay pha sương.
Mơ màng lưu ly tình yêu thương.
Tôi trước hoa xưa thầm nguyện ước.
Dù đời bội bạc, vẫn nguyên hương.



VVM.21.03.2025.