Con mắt ngày nào, con mắt cà phê
Đêm còn tròn xoe mắt đêm hun hút
Thức cho đừng quên lòng Ban Mê Thuột
Đêm ở đây dài như cứ dài thêm
Ai về đây rồi nhớ ánh mắt đâu tiên
Từ phía trái phi trường Phụng Dực
Con mắt cà phê đêm đêm thao thức
Theo cùng ai năm tháng thảo nguyên buồn
Ngủ đi rồi mắt vẫn mở triền miên
Mùi cà phê một ngày theo cơn gió
Cho một đời lửng lơ mùi thương nhớ
Bên rừng bạt ngàn nở đóa cà phê
Nửa ly mà đầy nhạc khúc Ban Mê
Nửa con mắt mà lưng tròng ngấn lệ
Đóa cà phê chờ mắt ai vẫn nở
Cao nguyên lụt đầy những mắt nhớ nhung!
ĐEM CHÚT TÌNH CHO PHỐ NÚI
Hỏi người phố núi Pleiku
Tinh mơ còn vịn sương mù mà đi ?
Trưa mang bụi đỏ theo về
Gió quay tóc rối, mây che mắt buồn
Còn không quán NHỚ tương phùng
Café khóc ướt, chanh Rhum ngậm ngùi
Ai đem nắng ngủ trên đồi
Để ngàn thương nhớ còn rơi Biển Hồ
Ơi người phố núi Pleiku
Mắt còn trong vắt trong mù sương phai ?
Pleiku vẫn nhớ thương hoài
Bóng hình ai, bóng hình ai, bóng hình ..
ĐÊM TRỞ LẠI PLEIKU
Đêm nầy mình trở lại Pleiku
Phố mưa phố bụi phố sương mù
Chao ánh đèn khuya đường tối sáng
Phố buồn phố nhớ phố tương tư
Mưa dầm rơi ướt áo Pleime
Trường quen con gái thẹn chưa về
Xắn ống quần cao chờ mưa tạnh
Vô tình đất đỏ bám chân đi
Đêm chưa đổ xuống đỉnh Hàm Rồng
Biển Hồ vội khoác áo mùa Đông
Sương đã bủa vây Đồi Đức Mẹ
Nhớ đã cuồng điên chiếm ngõ hồn
Vào trong quán Nhớ sao là nhớ
Bạn cũ còn đây những dấu giày
Khói thuốc quay tròn trong quá khứ
Cà fé vẫn đắng giọt đen say
Pleiku còn mãi với nhớ mong
Phố của tình nhân phố ngàn thông
Phố cao của núi buồn như lá
Của " Em Pleiku má đỏ môi hồng "
Pleiku đêm lạnh trở lại đêm
Đêm nghe tiếng nấc dội về tim
Thăm lại phố xưa trong giấc mộng
Phố còn in đậm dấu chân quen !
NHỚ VỀ PHỐ NÚI
Đã lâu không về thăm lại Pleiku
Phố núi buồn hiu, lãng đãng sương mù
Gió sớm , mưa trưa chung màu đất đỏ
Mây vắt ngang đầu , nắng đổ lưa thưa .
Buổi chiều Pleiku chở đến phiên buồn
Phía Biển Hồ xa sợi nắng còn vương
Đếm giọt cà phê lắng qua đáy cốc
Lòng đã tơ vò trăm mối cô đơn!
Cho gởi lời thăm phi trường Cù Hanh
Nơi trót cho nhau phân nửa cuộc tình
Mỗi đứa ôm riêng nỗi sầu chia cách
Bạc tóc một đời mãi nhớ ngày xanh
Những đêm về qua phố cũ quen thân
Tưởng đã xa nhau vẫn thấy thật gần
Quán NHỚ đong đầy trăm ngàn nỗi nhớ
Cho tình nhân còn mãi gọi tình nhân.
Xanh xanh ngút ngàn rừng núi vây quanh
Dẫu nhớ thương nhau , xa thế cũng đành
Pleiku còn quẩn quanh trong ký ức
Vẫn đỏ bụi đường, vẫn ngát màu xanh!
Bên nầy bây giờ trời chớm vào Thu
Trăng đã treo cao trong khói sương mù
Nhớ lại màu trăng in sương khói cũ
Ấp ủ tâm tình phố núi Pleiku!
BUỒN CHIA TAY PHỐ NÚI
Sớm mai qua phố núi
Thông vừa choàng cơn mê
Trưa giăng theo gió bụi
Đêm mưa bạt lối về
Sân trường nữ Pleime
Trắng tinh ngàn cánh bướm
Nắng vui theo bướm lượn
Quanh mây bụi vô tình
Hoa học trò nguyên trinh
Mà sao ươm bụi đỏ
Hay bụi gây niềm nhớ
Quấn quít bàn chân quen ?
Thèm hoài ly chanh Rhum
Quán Nhớ đêm giá buốt
Ngấn môi em thấm ướt
Bên thành ly thơm nồng
Say cà phê Dinh Điền
Say men chiều phố nhỏ
Ký ức đầy bụi đỏ
Tình xanh ngắt Biển Hồ
Ơi! phố núi ngày xưa
Em có còn ngóng đợi ?
Người đã đi xa mãi
Mang theo hồn Pleiku !