Lả lơi liếc ngọt ánh tình
Trái tim náo nức thập thình lên mơ
Thân tằm chín khúc buông tơ
Chuốt câu thương nhớ dệt thơ tặng nàng
Đêm xuân trăng tãi ánh vàng
Thiên thanh như cũng mơ màng giống ta
Ngân hà cao hứng sao sa
Hình như cũng sáng hơn là hôm qua
Nụ hồng chớp mắt bung hoa
Tiếng chim thánh thót ngân nga gọi đàn
Dòng mơ ăm ắp chảy tràn
Thương yêu mở hội vô vàn… hoan ca!
TƯƠNG TƯ TÓC NGẮN
Tung tẩy tóc đuôi gà
Ngang qua chiều hối hả
Nắng si tình vồn vã
Hôn tóc mềm vai thon
Má hồng, môi như son
Mắt đen long lanh biếc
Rơi ánh nhìn da diết
Trái tim thơ rộn ràng
Hồn hân hoan mơ màng
Trăng rỡ ràng lóng lánh
Dắt mơ vào đêm thánh
Xin chúa trời ban ơn
Sóng lòng vỗ từng cơn
Tình mơ căng thuyền lá
Tóc ngắn cười xinh quá
Đêm mơ hồ… tương tư
THƯƠNG THẦM
Chân trần nà nõn gái quê
Tóc thơm hương bưởi bùa mê hồn làng
Mạ non dệt cánh đồng vàng
Thơ mơ rộn rã mùa màng bội thu
Cánh cò vỗ nhịp lời ru
Trời cao lơ đãng trăng lu muộn phiền
Gái quê duyên dáng dịu hiền
Thơ yêu lạc lối sang miền mộng mơ
Chắt vần, chuốt chữ, nạm thơ
Thả lên Cung Quảng vu vơ lời trầm
Thoảng trong gió tiếng huyền cầm
Run run phím nhớ, thương thầm gái quê
THANH TÂN
Gió đông giục nắng thêm hồng
Lộc lên tíu tít, xanh đồng mạ non
Sáng bừng trong mắt xuân son
Trắng trong vừa độ xinh giòn tinh khôi
Căng tròn xuân tuổi đôi mươi
Hân hoan hoa nở dưới trời bình yên
Ngút ngàn xanh đến vô biên
Ngạt ngào hương tỏa an nhiên rỡ ràng
Long lanh đào thắm mai vàng
Hân hoan nắng mới mơ màng mắt xuân
Rỡ ràng em tuổi thanh tân
Hồn nhiên lên hội trong ngần mộng mơ
Xuân đầy trong mắt câu thơ
Tràn căng khát vọng vô bờ… ban mai
DUYÊN XƯA
Mai đào hé nụ bung hoa
Thì xuân duyên dáng kiêu sa qua rồi
Long lanh mắt biếc gương trời
Hân hoan nắng mới gọi mời gió đông
Người còn sang hội nữa không?
Để em sắm sửa lụa hồng tứ thân
Biết tìm đâu thuở thanh tân
Lòng buồn nuối tiếc phân vân được gì
Duyên xưa chẳng trọn nghĩa nghì
Đường không chung lối nói gì nữa đây?
Tình thầm xin gửi gió mây
Lưu vào ký ức những ngày mộng mơ
Giấu vào đằm thắm vần thơ
Bóng yêu một thuở khạo khờ thương nhau
TINH KHÔI
Tiếng cười từ phía nhà ai
Thơm ngan ngát thức ban mai dậy cùng
Trắng trong e ấp thẹn thùng
Sấm non thấp thoáng ì ùng tháng ba
Đầy vườn từng cụm đơm hoa
Tinh khôi cánh trắng kiêu sa dịu dàng
Ngây thơ mắt lá mơ màng
Rung rinh hoa nắng khẽ khàng cởi hương
Nồng nàn dịu ngọt vấn vương
Xốn xang hoa nở, hồn tương tư người
Em như hương nhụy diệu vời
Thơ hôn ngây ngất lên mười ánh trăng
MÀU XUÂN
Gió đông ùa vồn vã
Nàng xuân óng ả cười
Lộc non như răng khểnh
Sáng hừng miền xanh tươi
Sắc mai vàng trong nắng
Trắng ngần hương tinh khôi
Hoa bưởi vừa bung nở
Ngào ngạt thơm đất trời
Thôn nữ cười mủm mỉm
Dệt lụa xanh cánh đồng
Má hồng môi thắm đỏ
Mắt biếc màu xuân trong
Tối nay làng vào hội
Nô nức mừng xuân sang
Anh hai chờ Quán dốc
Áo tứ thân… rộn ràng
DẬY THÌ
Nồng nàn như hương lúa
Mắt thả vào mây trôi
Nắng phơi tròn ngực nõn
Tóc suối reo… đá mòn
Mưa ném còn trong mắt
Gió nô đùa rung cây
Bếp hồng hây má đỏ
Bắp lùi thơm ngất ngây
Gót chân trần qua suối
Cá từng đàn khoe vây
Trắng ngần trăng ngơ ngác
Ngực tròn mây căng đầy
Xuân dậy thì trên váy
Ngơ ngác chiều non xanh
Đầu mùa trăng bẽn lẽn
Tiếng khèn treo… long lanh