Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             





POEM 1

Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life.

This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it melodies eternally new.

At the immortal touch of thy hands my little heart loses its limits in joy and gives birth to utterance ineffable.

Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass, and still thou pourest, and still there is room to fill.


BÀI SỐ 001

Vì niềm vui mình, người đã làm con bất tận. Thân con này như thuyền nhỏ yếu đuối đã bao lần người dọn sạch, rồi từng ấy đong đầy một đời sống mãi xanh tươi.

Thân này như lau sậy bé nhỏ người đã mang qua bao đồi, bao thung lũng và thổi vào bao giai điệu vĩnh hằng mới lạ.

Từ đôi tay người bất diệt vuốt ve trái tim con bé mọn, phá đi giới hạn tim con bằng niềm hân hoan và hồi sinh qua bao lời không sao xiết tả.

Quà tặng khôn cùng người ban cho trên đôi tay con hèn mọn. Bao năm tháng trôi qua, người vẫn hoài đong đầy, sao lòng con càng lắc càng vơi.

(Stanton, California)



VVM.17.02.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .