Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


BÂY GIỜ ĐÃ HẾT TẾT

Bây giờ... đã hết Tết! 
Lịch in Mồng Bảy rồi. 
Lạnh vẫn còn nguyên thôi
nhưng trời thì ảm đạm...

Yêu hay không màu xám
vẫn chấp nhận thời gian...
Bóng ngày tháng đang sang,
mai... mùa Xuân sẽ thấy!

Vài cánh lá động đậy.
  Vài giọt sương đang rơi. 
Nắng chắc còn xa xôi. 
Tôi tin:  Ngày sẽ mới...

*

Nói thế, tôi không đợi: 
Tôi có việc trong ngày! 
Người cũng như cỏ cây,
Phật nói:  Chúng Sinh hết!

Biết là đã hết tuyết.
  Biết là Đông rồi Xuân...
Có thể bão nửa chừng
từ đại dương, có thể!

Bài thơ tôi, như thế,
mỗi ngày một ngày qua...

*

Ngoài đường, vài người qua. 
Vài người đi ngược lại.
  Hello, trai hay gái,
thấy nhau Good Morning!

Nước Mỹ thật thân tình...
Tôi nghĩ đến bè bạn. 
Năm mươi năm phân tán...
dễ gì được thấy nhau?

Tôi nhớ... nhớ ca dao,
vài câu sao thắm thiết!
  "Nụ Tầm Xuân Còn Ra Cánh Biếc
Em Có chồng Rồi Anh Tiếc Lắm Thay...".

Năm mươi năm... năm nay,
đuôi đâu Hai Thế Kỷ.
  Hai trăm năm lệ thủy...
mút mùa áo cà sa...

Đời là chốn ta bà! 
Chúng sinh đều cát bụi! 
Đời của tôi xám, tối...
ảo huyền một bình minh!

NGOẠI ƠI LÒNG CON THẬT

NHỚ NGOẠI SẮP TRĂNG RẰM 


Hôm nay, Tiết Tiểu Hàn thấy ghi trên tờ lịch.  Rằm tháng Hai quá thích:  ít lạnh và ấm nhiều...

Chữ nghĩa thật đáng yêu!  Ít, nhiều, nằm bên cạnh.  Chưa nóng là   vẫn lạnh...và Thơ có hạnh phúc thôi!

Tôi tin trăng không rơi dù tôi lên núi cắn!  Màu trăng là màu nắng , tôi rải cầu Trường Tiên...

Nhìn ai đi nghiêng nghiêng, chắc em về thăm Ngoại?  Rồi trăng hóa thành trái đậu đầu mùa... dễ thương!

Những buồng cau trái non... mà Ngoại già, nhớ lắm!  Ngoại bây giờ thăm thẳm, trăng vẫn vàng Thu nao...

Dòng sông Hương sóng chao... Cái bóng quần sóng sánh... Chiếc áo dài thấm lạnh... Ngoại à, ai đó run!

Con thấy trời còn Đông khi chấp tay lậy Ngoại... lậy cả hình bên trái:  những giọt mưa phùn xưa...

Cầu Trường Tiền trong mơ mưa mờ mờ phơ phất... Ngoại ơi lòng con thật nhớ Ngoại sắp trăng Rằm!

Cái bóng ai xa xăm qua Trường Tiền nhàn nhạt...

TRƯỜNG XƯA LỚP CŨ

Một người con gái đi ngang ngõ... Áo tím vờn hay cơn gió bay?  Áo tím vờn hay trời rải nắng?  Hay mình bất chợt nhớ thương ai?

Không lẽ mình đang còn trẻ lắm, đang còn như thuở mới hai mươi... trèo lên cây bưởi nhìn hoa bưởi, bước xuống ruộng cà hái đóa môi...

Tất cả chỉ là giây phút tưởng mây ngàn gió núi chở hương Thu, hoa cau thương nhớ vườn cau Ngoại tim tím hoàng hôn gió phớt lau...

Không có câu thơ nào nhớ Nước, mây trên trời tan tan bay bay... Mây bay có thể ra ngoài biển.  Cuối phố đâu còn thấy nữa ai!

Hoàng hôn thật rồi.  Nắng thật vàng.  Có khi mình nhớ một cành lan?  Có khi lòng chẳng gì cho nhớ... Áo tím ai thôi, chẳng phải nàng! Ồ lạ có khi thơ bất chợt, chép thành bài thấy sao bâng khuâng.  Bây giờ còn Ngoại thương không hết, nước mắt nằm đâu hỡi Cố Hương?

*

Năm mươi năm bay tà áo tím.  Năm mươi năm bay mái tóc thề.  Ước nhỉ nhớ thương mà hóa tượng, trường xưa lớp cũ gió lê thê...



VVM.13.02.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .