Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NĂM MƯƠI NĂM MÙA XUÂN

Năm Mươi Năm mùa Xuân,  năm mươi năm báo Tết, đọc từng câu, chấm, phết... thấy giống hệt!  Tuyệt vời!

Năm Mươi Năm Trời ơi...đuôi, đầu, hai Thế Kỷ... thời gian nhiều quá nhỉ... kéo dài năm mươi năm!

Từng giọt lệ đã lăn mừng năm đầu giải phóng!  Nhiều giọt lệ đã lăn... năm mươi năm... bất động!

Năm nào thì vẫn giống năm nào, cũng vậy thôi?  Người vợ hôn đôi môi của chồng tưởng nước mắt!

Anh ơi!  Anh là Phật!  Như thị và như nhiên!
Em ơi!  Em là Em!  Nụ Tình Năm Mới nở!
*

Bài thơ này, đến đó, thật không biết gì thêm!  Cứ nghe nói Kỷ Nguyên và "bèn" tìm Từ Điển!

Chữ đâu rồi?  Mất biến!  Đời đâu rồi?  Báo Xuân...Để năm phút bâng khuâng.  Năm mươi năm dài thượt!

Sang năm...đời. trớt qướt?  Sang năm...là năm nào?  Năm mươi mốt năm sao?  Sang, Giàu còn Hy Vọng!

Thì ra... thì Đời Sống là lởi Chúc cầm đưa... giống như trời nắng mưa... cái chuyện của thời tiết!

Tôi nhìn trang báo Tết, không khen thì...nghẹn ngào. Đời mãi mãi chiêm bao!  Thời gian:  Không Định Nghĩa! 

CHẶNG ĐẦU TIÊN TRÊN SUỐT ĐƯỜNG XUÂN

Trái đất tròn... tròn như viên bi
lăn tới đầu non cuối biển về
nó hóa trái tim tròn rất đẹp
là em vừa chớp chớp đôi mi!

Thơ anh khai bút mừng em, đó!
mỗi chữ, em à, một nụ hoa...
ôm ấp mà thương tình mãi mãi
Lâu Đài Tình Ái em nguy nga!

Mình đi bên nhau về chân mây
anh hôn em hoài đôi chân mày...
đi hết biển trời, ta trở lại
đất liền - làng xóm - cánh cò bay...

Em ơi Quê Hương, Quê là Quê
Em ơi Hương thơm hoa cau nè!
Em áo dài hoa, hoa cúc nở
Mùa Xuân, Xuân Cúc đẹp thì khoe...

Mai sẽ Hạ hồng, Thu biếc biếc
rồi Đông sương giá vẫn băng trinh!
Em là trái đất tròn như ngọc
là Huế... Tản Đà nói Bức Tranh! (*)

Bài thơ Khai Bút Tết Mừng Xuân
anh viết trao em trọn tấm lòng...
người Lính muôn năm lòng rất trẻ
muôn năm lòng Lính một Non Sông...


(*) Tản Đà mở đầu một bài thơ Huế:
"Đường vô xứ Huế quanh quanh,
non xanh nước biếc như tranh họa đồ..."

SÁNG MỒNG MỘT BUỒN BUỒN 

NGỒI NGÓ MÂY NGÓ SƯƠNG


Sáng Mồng Một có nắng
- Nắng ấm được bao lâu? 
Tôi không đoán được đâu...
Chim về, trên dây thép.

Những con chim hát nhép
những bài tình rất xưa...
Có quá nhiều ngày mưa,
những bài tình ướt nhẹp!

Cây, lộc non mở khép,
lá mùa Xuân bắt đầu! 
Con sông không trôi mau.
màu bình minh lượn sóng...

Tôi nghe lòng cảm động.
Thời gian còn với tôi...
Còn nỗi nhớ xa xôi
về Quê Hương làng xóm...

Lung linh ánh lửa chớm
màu thời gian ngày xưa...
Năm mươi năm đã thừa!
Năm mươi năm lóng lánh!

Vậy mà tôi... Người Lính!
Trời ơi là Núi Sông! 
Tôi có thấy gì không,
những con chim dây thép?

*

Những con chim cánh biếc
như là hoa Tầm Xuân...
Những tiếng chim rưng rưng...
lời Tình Ca ướt sũng!

Ướt mềm hoa bông súng.
Ướt bừng đóa hoa sen...
Những tiếng chuông boong boong.
Chùa xa.  Thầy đã dậy...

Nắng trên đường nhắp nháy...
Nắng chảy theo con sông...
Tôi vuốt ve từng đồng,
tôi mừng tôi tuổi mới!

Lòng tôi buồn vời vợi
mây sương mờ thơ... thơ...

BUỒN THAY NĂM NÀO CŨNG TẾT

Hôm nay không còn Ngày Tết, mứt, trà, kẹo, bánh... đều Sale!
Cô bé bán hàng cười tươi:  Mời anh, mời chị...ăn Tết!

Có người dừng chân... ngó miết - ngó cô con gái Bắc Kỳ!
Có người ngún nguẩy bỏ đi:  chỗ nào cũng Quân Giải Phóng!

Siêu Thị ở Mỹ thật rộng, nhiều người rộng lượng còn hơn!
"Ít gì cô ấy Việt Nam...Cái Tình Đồng Bào Trên Hết".

Hỏi thăm:  "Em qua Du Lịch, kết hợp bán Tết một tuần,
ba tuần làm khách tha hương, ngắm nghía vui buồn Đất Khách!".

Nghe cô bé đáp thật thích -  Tết mà... không giận hờn đâu!
... nên có người dừng khá lâu, nên có người mua vài thứ...

Tôi mua chút Tình Lịch Sử.  Cô cầm lên trao và hôn.
Tôi cảm ơn cô. Quê Hương!  Tôi cảm ơn buồn bay mất...

*

Lịch Sử buồn tay ngồi lật... thấy vài giọt nước mắt khô!
Thôi mà... Chuyện gì cũng mơ!  Mơ hoài biết bao giờ tỉnh?

Tôi còn treo kia... áo Lính... bạc màu năm mươi năm chăng?
Tôi hỏi, không còn cố nhân... buồn thay Năm-Nào-Cũng-Tết!



VVM.01.02.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .