Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

KHAI BÚT 

Xin chào xuân với mọi người 
Buông câu chữ thả đôi lời 
Viết vội câu thơ tri ngộ 
Cảm ơn người cảm ơn đời 

Tuổi nào cho lại tuổi thơ 
Nhìn lên mái tóc bạc phơ
Giờ đây đã là tuổi hạc 
Sớm tối tôi chẳng còn mơ

Chỉ biết mình đang ở đâu 
Nỗi buồn bồng lấy nỗi sầu 
Câu thơ bỗng dưng run rẩy 
Nhớ ơn Cha Mẹ ghi sâu 

Chốn này chỉ là cõi tạm 
Giàu nghèo rồi cũng như nhau
Ra đi vẫn là tay trắng 
Một kiếp người rồi qua mau.

ĐỊA ĐÀNG 

Dấu chân là địa đàng 
Từng bước chân lang thang 
Ta không là đâu cả 
Giữa cuộc đời bẻ bàng 

Ta tìm đâu có gì 
Chỉ là mộng làm chi 
Cho khổ đau theo bước 
Để rồi chuốc sân si

Ta ôm mộng bẻ bàng 
Giữa mùa đã sang trang
Thà làm người khách lạ 
Để được thuyền đưa sang

Con đường cứ dửng dưng 
Lòng người không muốn dừng
Thì nơi đây lại khác
Con đường khó vô cùng 

Ta về đắp mặt nghiêng 
Che đi nỗi ưu phiền 
Tựa về đời thánh thiện 
Lòng được sự an nhiên 

THƠ 

Thơ không phải là mưa 
Hồn thì sĩ say sưa 
Thơ như cơn gió thoảng 
Cũng chỉ vì xa xưa 

Thân mang những nỗi niềm 
Làm thơ không có tên 
Vẫn đi cùng năm tháng 
Nhìn sao về trong đêm 

Thơ chỉ là ưu phiền 
Về với cõi trời tiên 
Giấu vào sâu huyệt mộ
Lòng đất lạnh về đêm 

Thơ không đi để chạy 
Sớm tối để vui buồn 
Dòng sông nào đã chảy
Hứng đời chịu mưa tuôn 

Thời gian rồi bốc cháy 
Sẽ thành đóng tro tàn 
Những gì đời trông thấy 
Đã mấy mùa lặng than

Thơ chỉ là hơi thở 
Thổi vào những dòng sông 
Có khi hồn trăn trở 
Mang thai những tuổi hồng 

Có khi hoá là mây
Giũa gì của nơi đây 
Có khi là lãng mạn 
Gửi vào lòng ngất ngây

Ta đi xuống hay lên 
Rồi tựa bóng bên thềm 
Của ngày mai đêm lạnh 
Hoá đá vào nỗi niềm.



VVM.01.02.2025.