Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ



TRĂNG HOA

Trăng thanh soi tỏ hoa xuân.
Đêm rằm thơ mộng, bâng khuâng vườn đời.
Giọt trăng huyền dịu nhẹ rơi.
Môi hoa nhuận thấm sắc trời như nhiên.

Trăng ngà hoa dại tầm duyên.
Gió sương mưa móc ước nguyền trăng hoa.
Xuân thu mấy độ trôi qua.
Từng đêm mòn mỏi trăng tà lặn đi.

Địa lan thiên lý lưu ly.
Tim hoa lắng nhịp chu kỳ trăng sao.
Hoa quì sen ngó trời cao.
Hương nhu trầm nhụy thắm màu nguyệt hoa.

Trăng non trăng lặn trăng già.
Hoa mơ hoa mộng trăng hoa một thời.
Mây mưa trăng gió pha phôi.
Khuyết tròn tàn nở luân hồi Hoa Trăng

TRĂNG NƯỚC

Sông xanh lưu dấu mùa trăng
Lắng sâu đáy nước cung Hằng áng mây.
Trăng non trăng khuyết trăng đầy.
Nước trong nước đục nước xoay theo dòng.

Theo mùa trăng nước thong dong.
Nước tràn biển rộng, trăng lồng trời cao.
Sông Ngân hội tụ ngàn sao.
Mong chờ trăng mọc, trăng vào không gian.

Nước từ nguồn áng mây Hàng.
Làn mưa phiêu dạt mênh mang ngang đời.
Tràng giang hồ hải ngàn khơi.
Nước mang theo bóng trăng soi mơ màng.

Qua đêm khuya khoắt trăng tàn.
Dù chưa đầy tháng, tịnh an trăng già.
Người đời bến đổ chia xa.
Trầm luân nước biếc trăng ngà thủy chung.

BỐN MÙA NGÀY ĐÊM.

Bốn mùa xuân hạ thu đông.
Xuân xanh hạ nắng thu không đông hàn.
Mai lên đứng bóng chiều tàn.
Hoàng hôn vào tối, khuya sang đầu ngày.

Thời gian như thể tên bay.
Đời người sinh tử vần xoay luân hồi.
Bé thơ khóc nhịu bên nôi.
Khụ già chống gậy về trời lưu niên.

Đời như một giấc du miên.
Chập chờn thức ngủ, ảo huyền mộng mơ.
Vầng trăng lu tỏ mây mờ.
Gió ru cây cỏ bến bờ đục trong.

Đầu giêng năm mới xuân hồng.
Thiên thai vẫn một tấc lòng đào nguyên.
Niệm cùng vạn hữu mọi miền
Như nhiên an lạc theo nguyền ước xưa.

KHI CHƯA VỀ

Mờ mờ như bóng khói sương.
Hoa lau trắng bãi, bên nguồn mưa bay.
Chưa về tóc đã như mây.
Lối quen thuộc trước từng ngày qua thôi.

Giọt mồ hôi thắm cõi người.
Thấy trong khô khát nụ cười hồn nhiên.
Đâu cát bụi đâu nhân duyên.
Đâu đào nguyên cũ cho thuyền về xưa.



VVM.16.01.2025.