Mới sương tuyết đã thấy trời nắng ấm*
Mùa Xuân chưa cây lá đã xanh ngời
Nhạc và thơ đã hớn hở lên ngôi
Riêng ta vẫn bồi hồi thương Đông giá
Ta lạc bước vào dòng người hối hả
Chiều phai nhanh chạy trốn ánh đèn hoa
Áo không màu và ánh mắt phôi pha
Vạt tóc trắng nhạt nhòa trong mây khói
Ta là ai khi trở về chốn cũ
Hồn cố đô xiêu lạc bốn phương trời
Những tình thân đã ngàn dặm xa xôi
Những ước hẹn đã muôn đời dang dở
Ngồi lề quán cà-phê nghe tiếng phố
Giọt nâu trầm rơi xuống cõi thinh không
Từng khoảnh khắc vô thường tan như mộng
Lại đầy thêm nỗi thương nhớ mênh mông
Ta bước sâu vào hoàng hôn rực rỡ
Đi tìm ta trăm tuổi giữa đêm hoang
Mai ngoảnh lại mùa Xuân còn ở đó
Hay tan rồi như ảo ảnh phù du